Trang nhật ký của Mẹ Maria

Thứ hai - 29/05/2017 15:35  1524
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Mình đã đến thăm chị Elisabet, người bà con thân thuộc trong dòng tộc đang mang thai lúc tuổi già.
 
 
Kể cũng lạ. Mình không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra cho mình cũng như cho bà chị họ. Biết bao nhiêu câu hỏi đã xuất hiện trong đầu mình, chẳng hạn: Làm gì có chuyện một thiếu nữ không hề biết đến chuyện tình nam nữ, chuyện vợ chồng mà lại có thai? Làm gì có chuyện người đàn bà lại mang thai trong lúc tuổi đà xế bóng, già khú khụ gần đất xa trời? Đặt câu hỏi vậy, nhưng mình vẫn quyết tâm lên đường đến với bà chị họ để xem thực hư thế nào (bởi tò mò mà hì hì). Tuy nhiên, khi đích thân mục sở thị thì mình mới vỡ lẽ ra một điều là Thiên Chúa không nói đùa. Thiên Chúa rất chân thật. Ngài không hề nói dối với mình một tí tẹo nào.
 
Quả thật, đoạn đường từ nhà đến nhà chị Elisabét đâu phải là dễ dàng gì. Thế nhưng, hôm nay mình đi thấy nhẹ nhàng quá sức. Hầu như không gì có thể làm cho mình cảm thấy mệt mỏi trên suốt chặng đường dài đến với chị. Tuy lúc đi đường có những đoạn đầy nguy hiểm, nắng nôi, oi bức, mồ hôi nhễ nhại. Thậm chí những cơn gió nóng cứ phả vào mình khiến mình có cảm giác như cháy da cháy thịt. Vậy mà bước chân của mình vẫn cứ băng băng đến nỗi mình có cảm giác rằng nếu mình không đi thì sẽ có người khác đi mất vậy.
 
Lúc vừa đến nơi, chưa kịp rửa ráy chân tay thì đã thấy chị Elisabét hớt hải, vui mừng như thể mình là người không thể thiếu trong đời sống của chị không bằng. Chị cứ quýnh quáng, quấn quýt lấy mình, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, lại còn bảo mình là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Mình lấy làm ngạc nhiên hỏi tại sao thì chị ấy bảo linh cảm mách bảo chị thế. Với lại khi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong lòng chị ấy đã nhảy lên vui sướng. Thế em chả hơn mọi người phụ nữ là gì.
 
Ôi! Mình chết mết thôi. Công nhận bà già này mà cũng biết tâng bốc, lấy lòng người khác ra phết. Nói vậy chứ trong lòng mình cũng có thể đoán ra, bởi vì hôm bữa sứ thần đã nói cho mình biết chuyện gì rồi mà.
 
Biết anh Dacaria không có nhà nên hai chị em ngồi tâm tình với nhau đến nỗi quên cả chuẩn bị bữa cơm chiều. Mãi đến khi anh ấy về thì hai chị em mới dứt câu chuyện để cùng nhau vào bếp, còn anh Dacaria thì dọn dẹp một vài thứ lỉnh kỉnh quanh nhà cũng như chuẩn bị cho mình một chỗ ngả lưng.
 
Lúc đó trong đầu mình nghĩ nhất định sẽ hỏi anh ấy để rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng lại chợt giật mình vì anh ấy không thể nói.
 
Lam Ngã
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Đang tìm kiếm8
  • Hôm nay14,629
  • Tháng hiện tại435,391
  • Tổng truy cập10,884,214
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây