Cánh thiệp nhớ Cha

Chủ nhật - 18/12/2016 04:07  1270
Mùa Giáng Sinh đang đến gần, thật gần bạn ạ. Ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm một niềm vui khôn tả và niềm hy vọng ngập tràn. Nhưng sâu xa hơn, đây chính là mùa ghi dấu niềm vui Cứu độ. Chúa đã đem bình an và sự giải thoát cho nhân loại. Đây cũng là cơ hội để mọi người trao tặng nhau những tấm thiệp xinh xinh, với những lời cầu chúc may lành, tốt đẹp nhất. Riêng tôi mỗi khi Giáng Sinh về, lòng tôi lại dâng tràn nỗi niềm nhớ Cha. Người bố kính yêu của tôi cũng đã từng nâng niu, trân trọng những tấm thiệp mà tôi gửi về. Bởi nó chất chứa bao tình cảm mến thương, sự hiếu thảo và lòng biết ơn của những tâm hồn nơi phương xa dành cho Cha Mẹ của mình.
 
Năm nào cũng vậy! kể từ ngày đi tu, cứ mỗi dịp Giáng sinh tôi xin phép gửi những tấm thiệp chúc mừng. Bao giờ cũng thế, tôi chọn tấm thiệp đẹp nhất và viết nắn nót nhất dành tặng Bố Mẹ. Vì tôi biết rằng, đây sẽ là tấm thiệp duy nhất mà các ngài nhận được. Có lẽ Cha Mẹ các chị em cũng thế, chỉ nhận được một tấm thiệp duy nhất do con gái mình gửi về mà thôi. Bởi nơi quê nhà, mấy ai để ý trao gửi nhau món quà tinh thần này?
 
15 năm rời xa gia đình, sống trong ơn gọi thánh hiến. Thì có tới 12 lần tôi đều đặn viết trong tấm thiệp: “con kính chúc Bố Mẹ…”.Nhưng 3 năm trở lại đây điệp ngữ thân thương đó chẳng còn được lặp lại nữa. Năm đầu tôi đón Giáng Sinh ở một nơi rất đặc biệt ngay trong bệnh viện cùng với Bố. Năm thứ 2 và năm nay tôi vẫn gửi thiệp về, nhưng hàng chữ chúc mừng chỉ còn lại: “con kính chúc Mẹ yêu…”.
 
Tôi còn nhớ! Khi chăm sóc Bố ở bệnh viện, vào những ngày gần Giáng sinh. Câu hỏi thường trực trên môi Bố là: “không biết năm nay Cha xứ có tổ chức đêm văn nghệ? Họ mình làm mấy hang đá con nhỉ? có khi làm cả ở đầu đường dong nhà mình nữa đấy?..” .Và rồi Giáng sinh đến, bầu khí trong bệnh viện trái ngược với sự sầm uất, trang hoàng bên ngoài. Đêm 24, bóng đêm và sự ảm đạm lạnh lẽo bao trùm khắp cả bệnh viện. Qua ánh điện mờ hắt ra từ các phòng bệnh, tôi nhìn thấy sự thất vọng, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của cả người nhà và bệnh nhân thuộc khoa ung bướu, nơi Bố tôi đang điều trị. Vậy là Giáng sinh năm đó Bố tôi không hề nhìn thấy ánh sao, đèn điện trang trí hay hang đá nào cả. Sự khao khát mong chờ ngày xuất viện, để kịp về dự lễ của Bố tôi chẳng thành hiện thực. Rồi Bố lại ước ao và xin Chúa cho có đủ sức đi Taxi ra nhà thờ gần bệnh viện để dự lễ. Thế nhưng, Bố chỉ có thể tưởng tượng ra thánh lễ, qua lời thuật lại ngắn gọn của tôi. Đây cũng là giáng sinh cuối cùng trong cuộc đời Bố tôi.
 
Bố đã ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ còn được đón mừng lễ Con Chúa giáng trần cùng với Mẹ và anh chị em tôi nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng và hy vọng. Bố mình sẽ được hợp hoan cùng muôn vàn Thần thánh trên thiên quốc, cất cao lời ca khen: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. 
 
Thời gian cứ mãi vần xoay theo năm tháng, chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày giỗ mãn tang Bố tôi. Lòng tôi lại bùi ngùi hướng về quê nhà, tưởng nhớ về người Cha quý yêu. Đây không chỉ là một hoài niệm về quá khứ hay cảm xúc nhất thời, mà còn là một quyết tâm, một sự cố gắng liên lỉ. Đó là sống đẹp lòng Chúa, xứng đáng với công ơn và mà Bố Mẹ đã dành cho mình. Xin Chúa đoái thương tha thứ những lỗi lầm, thiếu xót trong cuộc đời Bố con, và sớm ân thưởng hạnh phúc Nước trời cho linh hồn Phaolô, Bố của con.
 
Vậy những ai còn Cha Mẹ hãy dành cho các ngài những món quà tinh thần nho nhỏ.Hãy gửi những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất cho các ngài khi còn có thể.
 
Anna Thăm Viếng
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Đang tìm kiếm7
  • Hôm nay5,670
  • Tháng hiện tại228,217
  • Tổng truy cập13,331,706
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây