Mây trắng bay rồi...

Thứ sáu - 10/03/2017 18:11  1282
“Bạch vân hoàn tự tán” (Mây trắng tụ rồi tan) - Lý Bạch
 
Tuyệt phẩm “ Nhật ký của mẹ” cho đến bây con vẫn rất thích, nhưng con không còn đủ can đảm để nghe nữa! Mẹ bị bạo bệnh, cả nhà lo lắng chạy chữa cho mẹ. Bố lặn lội đưa mẹ đi viện hết đợt truyền hóa chất này đến đợt truyền hóa chất khác. Chỉ như thế thôi dường như chưa đủ, bố đưa mẹ lần đường tìm vào Nam để tiếp tục cầu mong cho mẹ khỏi đau đớn. Cả nhà mừng rỡ, bà con chòm xóm chia vui, sẻ mừng khi mẹ trở về vui vẻ, khỏe mạnh và không còn thấy mẹ đau đớn nữa. Tết, cả nhà sum vầy vì một cái tết hạnh phúc sau những ngày mẹ bệnh, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, thì bão giông lại ập tới. Trong cơn bão, vẫn luôn có gió xoay chiều, chỉ là im lặng tạm thời đấy thôi, nhưng khi gió đổi chiều, thì sức tàn phá của nó không ai có thể lường trước được! Thân mẹ tàn đi sau những cơn đau khi bệnh di căn. Mẹ mệt, hơi thở nhọc nhằn, không thể ngồi dậy và cũng chẳng còn nói được với con cái những lời chất chứa nơi trái tim mẹ. Cả nhà lại đau chung nỗi đau với mẹ. Chị thủ thỉ bên tai nói mẹ cầu nguyện, xin Chúa nhân lành ban sức cho mẹ trong những cơn đau khủng khiếp. Mẹ vẫn theo kinh nguyện cùng cả nhà. Nước mắt chúng con lặng lẽ rơi, khi chăm cho mẹ từng muỗng cháo nhỏ. Cơn đau ngày càng dầy thêm, mẹ chẳng thể ăn uống, sức tàn, lực kiệt...
 
Thứ Tư Lễ Tro, khắp cả Giáo hội vang lên lời ca thống thiết: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro...” Cái một mai ấy với mẹ không phải đợi lâu! Mẹ nằm đó với khăn áo, vải đắp trằng tinh, nét mặt thanh thoát, không hằn thêm một nét nào của đau đớn, của chia lìa. Mẹ đi vào giấc ngủ vĩnh hằng trong giọng đọc kinh trầm bổng của người thân yêu, chòm xóm vây quanh...
 
Mọi người đều cố gắng cùng mẹ đi hết chặng đường cuối cùng, từng đôi chân lê bước cùng với lời kinh nguyện, cầu mong cho mẹ sớm hưởng hạnh phúc tôn nhan Chúa. Đoạn đường không dài, nhưng thắt lòng khi trở về lại căn nhà xưa, chúng con không bao giờ còn có mẹ. Đau lắm, chênh vênh lắm đường đời không còn mẹ! Nước mắt lại rơi khi ai đó vô tình mở bài hát: “Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con...”
 
Gió đông lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều không nắng, mấy sợi mây lơ lửng gom hình, vài sợi mây loãng như làn khói mỏng, con thầm nhủ: “Yêu Thương không chỉ là nắm giữ, nhưng còn phải học cách buông tay”! Nơi ấy bình yên phải không mẹ?!
 
Một tuần không còn mẹ!
 
Nt. Valentine, Dòng Thăm Viếng
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập132
  • Đang tìm kiếm10
  • Hôm nay23,231
  • Tháng hiện tại209,354
  • Tổng truy cập13,312,843
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây