Trải nghiệm tông đồ - Niềm vui phục vụ

Thứ sáu - 17/11/2017 20:21  368
imagesSinh thời, thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng nói: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”. Câu nói của ông khiến tôi tự nhủ, thế thì tuổi trẻ của tôi đáng giá bao nhiêu nhỉ? Rồi tôi tự tìm cho mình câu trả lời: tuổi trẻ là vô giá khi tôi biết sống và làm việc cho lý tưởng và những gì cao quý.
Thật vậy, tôi xin chia sẻ điều vô giá ấy qua công việc tông đồ trong chương trình đào tạo của nhà Dòng. Đây cũng là hành trình khám phá tình yêu và lòng thương xót của Đấng đã mời gọi tôi và bạn lên đường gieo mầm tin yêu.

Nơi chúng tôi được sai đến là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài gòn. Sáng nào bệnh nhân ở đây cũng đều nhận được sự phục vụ tận tình của các souer dòng Nữ Tử Bác Ái Vinhsơn. Các souer nấu cháo, nui… rồi đem chia cho bệnh nhân để họ có thêm chút dinh dưỡng. Bệnh nhân ở bệnh viện này đa phần đều mắc bệnh lao hay có vấn đề về hô hấp, nên cháo là nguồn thức ăn vừa tiện lợi vừa dễ dàng giúp họ bổ sung những chất cần thiết trong phác đồ điều trị. Công việc của anh em chúng tôi rất đơn giản. Mỗi sáng, chúng tôi phụ giúp các souer làm những thứ lặt vặt. Sau đó đẩy xe cháo đi chia để bệnh nhân dùng sáng, uống thuốc. Công việc rất đơn giản và tầm thường, nhưng đã để lại trong chúng tôi những trải nghiệm. Nhất là đối với tôi, mỗi lần đến với bệnh viện là một niềm vui. Tôi luôn mang trong mình tâm trạng hứng khởi hay một câu chuyện chất chứa những cảm nghiệm khác nhau.

Chẳng hạn một buổi sáng thứ Bảy, tôi vừa đẩy xe cháo vào trong thang máy để di chuyển lên các lầu trên và chuẩn bị làm công việc của mình. Như mọi ngày, thang máy hôm ấy cũng có thêm 3-4 người nhà bệnh nhân – có lẽ họ vừa đi mua đồ ở ngoài về (tôi đoán vậy). Tôi lặng lẽ quan sát và thấy: người thì ly cà phê, người thì chai nước suối, người thì ổ bánh mỳ... Nghe họ nói chuyện, tôi đoán chắc họ đã ở đây khá lâu rồi nên họ cũng chẳng ngại ngần chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, những khó khăn mà họ đã trải qua ở bệnh viện. Khi thấy tôi đẩy xe cháo vào, một người phụ nữ trung niên với thân hình khá mảnh dẻ lên tiếng hỏi:

- Nay có cháo gì thế cưng? – Tôi nhìn nét mặt bà vui vẻ, dễ thương. Tuy nhiên vẫn ẩn giấu một chút lo âu còn đọng lại. Tôi mau mắn trả lời:
- Dạ, hôm nay thứ Bảy nên nấu cháo trái cây cho mọi người ăn dì ạ!
 Người phụ nữ bất ngờ, hỏi lại ngay:
-Ủa, dì ở đây cũng hơn 3 tháng rồi mà đã được ăn cháo trái cây bao giờ đâu?
Tôi trả lời kèm theo một nụ cười:
-Dạ, cháo bí đỏ đó dì ơi.
 Thế là cả mấy người đang đứng đó phì cười, những nụ cười sảng khoái làm buổi sảng trở nên sôi động hơn. Người phụ nữ lại lên tiếng.

- Vậy chúc cưng bán đắt ha!
- Con cám ơn dì nhé, dì ở lầu mấy? Xíu ghé con lấy cháo nhé. - tôi trả lời.
- Mấy dì ở lầu 4, xíu con có ghé thì nói lớn cho dì biết ha.
- Dạ vâng ạ, đợi con đi xong lầu 5 con ghé liền - tôi đáp lại.

Chỉ dăm ba câu đối đáp bình thường thôi cũng đủ để cả tôi và những người chăm sóc bệnh nhân có thêm niềm vui “năng lượng” cho ngày mới. Tôi chợt nhận ra giữa nơi ảm đạm, đầy nỗi ưu phiền và đớn đau bệnh tật thì chỉ một chút niềm vui hy vọng được thắp lên cũng ấm áp tình người. Như được tiếp thêm năng lượng tôi tung tăng đi chia cháo, chào hỏi và trò chuyện với bệnh nhân. Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng thật đáng nhớ trong việc tông đồ của tôi. Tôi không chỉ làm bằng tay mà còn bằng cả cái miệng và đôi tai nữa. Không biết do lời chúc may mắn của người phụ nữ hay do bệnh nhân đông mà chẳng mấy chốc tôi đã chia xong bốn xô cháo.

Qua đó, tôi nghiệm thấy giá trị của nụ cười, giá trị của sự khỏe mạnh hằng ngày mà tôi vẫn thờ ơ, dửng dưng. Tôi cũng khám phá được món quà tuyệt vời mà Chúa ban tặng cho tôi ngay từ khi tôi được thấy ánh mặt trời. Tôi chỉ đóng góp một chút sức nhỏ, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ đánh thức con tim ngủ mê, đôi mắt vẫn mở nhưng chẳng thấy, đôi tai vẫn nghe mà chẳng hề hay biết của tôi. Đúng là mỗi ngày trong cuộc sống, tôi phải không ngừng suy nghĩ và hành động cụ thể bằng cả con tim và lý trí. Chỉ khi tôi biết “gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận” thì lúc đó niềm vui tông đồ nơi tôi mới trọn vẹn.

Xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn đồng hành cùng tôi trong hành trình “gieo mầm tin yêu”. Ngài cho tôi được ý thức về bản thân, ý thức về giá trị mà tôi đang có, về hạnh phúc và cả những phận vụ Chúa giao để tôi cộng tác. Nhưng trước hết và trên hết là để tôi biết được thánh ý Ngài trong cuộc đời tôi. Tất cả cho vinh danh Chúa hơn.

Tác giả bài viết: Đom Đóm

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập70
  • Đang tìm kiếm4
  • Hôm nay14,449
  • Tháng hiện tại253,749
  • Tổng truy cập13,357,238
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây