Nghịch cảnh

Thứ sáu - 24/11/2017 09:41  290
king jesusTrong cuộc sống thường ngày, khi nhắc đến một vị vua hoặc thủ lĩnh của quốc gia nào đó, chúng ta hay nhắc đến họ với một sự nể trọng. Tại sao vậy? Thưa, vì họ là người xuất chúng với dáng vẻ uy nghi oai vệ. Tuy nhiên, có một vị vua chẳng cần đến sự oai nghiêm như thế mà vẫn được mọi người ca tụng, thậm chí là các triều thần thiên quốc cũng phải bái chào. Vị vua ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Vua các vua, Chúa các chúa.

Nếu ông vua trần gian được sinh ra trong một gia đình quyền quý cao sang, hoặc do vì chính nghĩa lên nắm quyền vương đế để thống trị một đất nước, một dân tộc hầu đưa đất nước, dân tộc ấy trở nên văn minh tiến bộ thì Đức Giêsu cũng đến trần gian, nhưng với dáng vẻ bên ngoài khiến chúng ta phải lắc đầu, bĩu môi, thậm chí là ngao ngán bởi vì Ngài làm vua chẳng giống ai.

Nếu ông vua trần gian có cả ngàn vạn binh lính trong tay để có thể làm một cuộc khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lấn lãnh thổ hầu bảo toàn địa vị cũng như uy thế thì Đức Giêsu có cả hàng triệu triệu thiên binh vây quanh để tung hô vạn vạn tuế Đức Vua, vạn vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến và vinh quang trên các tầng trời.

Nếu ông vua trần gian có ngai vàng để an tọa và lăng tẩm khi qua đời thì Đức Giêsu chỉ có cây thập giá làm ngai và huyệt đá làm nơi chôn cất.

Nếu ông vua trần gian băng hà thì cả triều đình hay cả dân tộc, đất nước đều để tang thương tiếc cho một con người thì Đức Giêsu lại chết treo trần trụi trên thập giá như một nỗi ô nhục không gì có thể bù đắp.

Đó là nghịch cảnh mà vị vua mang tên Giêsu chấp nhận khi đến trần gian. Thế nhưng, chính nghịch cảnh ấy lại là nền tảng giúp cuộc sống của kitô hữu được trở nên nhẹ nhàng. Thật vậy, chúng ta rất diễm phúc khi được sống dưới vương quyền của Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu Kitô vì vâng lệnh Thiên Chúa nên đã đến trần gian để thực thi sứ mạng. Sứ mạng đó là đem con người tội lỗi trở về với Chúa Cha; sứ mạng ấy là nâng con người trỗi dậy từ cõi chết; sứ mạng ấy là mở đường cho nhân loại bước vào cõi phúc trường sinh.

Bởi vậy, khi đến xưng vua nơi trần gian, Đức Giêsu không hề đem theo binh lính như các vua chúa trần gian. Ngài đến trần gian với một tình yêu duy nhất. Tình yêu ấy Ngài luôn canh cánh bên lòng Chúa Cha. Vì yêu thương nên Chúa Cha đã ban Con Một yêu dấu, để nhờ Người Con Một mà nhân loại được sống. Ngài đi vào và cai trị vương quốc trần gian bằng chính tình yêu thương. Một nghịch cảnh thật nghiệt ngã là Ngài cai trị họ bằng cách tự hạ và xin vâng. Ngài đến là để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ.

Ngài đến trần gian để tuyên chiến với thế lực sự dữ và phải trả giá bằng chính mạng sống. Như thế lại đúng với tiến trình mà Cựu Ước đã tiên báo, đó là: khi nào Ngài bước vào vương quốc của Ngài, Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài. Hay chính Ngài đã từng tuyên bố: khi nào Con Người được giương cao, lúc đó các ngươi sẽ thấy Ta Hằng Hữu.

Ngài đúng là một vị vua không manh áo che thân, ngai vàng của Ngài chỉ là cây thập giá. Song điều tuyệt vời ở chỗ là chính khi bị chết treo trên cây thập giá như vậy, Thiên Chúa Cha mới tôn vinh Ngài làm vua muôn dân, thậm chí cả muôn loài, muôn vật đều phủ phục dưới chân Ngài.

Tác giả bài viết: Lam Ngã

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Đang tìm kiếm5
  • Hôm nay14,449
  • Tháng hiện tại253,758
  • Tổng truy cập13,357,247
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây