Me chua ngọt

Thứ bảy - 09/12/2017 04:53  1738
UntitledBông là tên của em. Mấy anh chị lớn trong làng gọi em như thế ngay khi em còn nhỏ tí. Nó có nghĩa là bông hoa? Em chưa bao giờ dám nghĩ như thế một lần. Em là Bông trong từ điển lông bông, thỉnh thoảng mấy đứa nhặt ve chai gọi em là Bông lang thang.

Em là trẻ mồ côi, là kết quả của một mối tình ngang trái, Cha Mẹ em là ai?

Dọc con làng nhỏ cô quạnh, trời se lạnh mà cũng chưa lạnh bằng cõi lòng em. Em có mặt trên đời mà không có nguồn gốc, chuẩn bị đón Giáng sinh năm nay em cố gắng dành dụm mấy đồng tiền cũ tích cóp từ việc nhặt nhạnh những chiếc vỏ chai, những cái cốc nhựa mà người ta đã vất đi. Em muốn có một hộp kẹo Me chua chua mà em thích. Đời em có ba người gọi là tri kỷ cũng nghèo như em, em nghèo nhưng cũng muốn mang đến cho họ một món quà Giáng sinh.

Người ta dựng hang đá đẹp và rộng quá - Em trầm trồ, lại còn có đường dẫn qua hang bên kia nữa chứ, một cái lỗ nhỏ nữa này, thích thật!

Đôi bàn chân nhỏ dừng lại giữa hang, lòng em trùng xuống đôi mắt nhìn đăm đăm vào máng cỏ. Người ta chưa đặt Chúa Hài Đồng, chỉ có Mẹ Maria và Cha Giuse. Em nghĩ về cuộc đời mình:

Cha em có giống Thánh Giuse không? Có cao to? Có râu? Có làm nghề thợ mộc không? Mẹ em có biết đan sợi? có dịu dàng? có tóc dài? và có nhớ em không? Không ai trả lời cho em được, chỉ có nước mắt làm nên câu hỏi và cũng là câu trả lời. Nhưng tại sao Cha Mẹ bỏ rơi em?

Mùa đông năm ấy, bà cụ 79 tuổi nhặt được em ngay trước hang Belem của xóm Đạo. Bà đã mất khi em được 5 tuổi, dân làng thương hại nên người cho gói cháo người thì chút nước sôi. Em sống như thế qua ngày, tuổi thơ em không có lời ru của Mẹ, không có bờ vai của Cha, không đến trường, không chạy nhảy cũng chẳng có bóng bay. Mới 7 tuổi mà khuôn mặt lộ rõ sự vất vả, chịu đựng. Cái tuổi ăn tuổi học thế mà giờ này em ngồi cô quạnh giữa hang, em rê mình vào sâu sát góc, ngồi đây kể ra em cũng thấy an bình và đỡ lạnh hơn. Còn đang mải suy nghĩ….

Con là Bông phải không?

Giật mình, ngạc nhiên thêm phần sợ hãi, môi em mấp máy, ánh mắt nhay nháy không dám nhìn thẳng, nhi nhí em trả lời: Dạ dạ! Hai bác là ai? Sao lại hỏi tên con?

Bố! là Bố, là Mẹ của con đây!

Người phụ nữ tự xưng là Mẹ kéo em vào lòng ôm chặt, bà thơm lên tóc em, hôn vào mặt em, sờ vào đôi tai, bắp tay và bắp chân của em. Bố Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ quá lâu, con trai! Tìm lại được con rồi, con không trách Bố Mẹ chứ?

Đôi mắt Bố nhìn em cách đăm chiêu thương xót, Bố đang kìm nén nước mắt chực trào như muốn tuôn tràn hết tất cả tình thương mà bấy lâu nay lẽ ra em đã được đón nhận.

Em quên hết rào cản xa lạ, không còn sợ hãi. Em ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay người phụ nữ. Em nghẹn ngào cất tiếng Mẹ. Nó ngọt ngào như tiếng Mẹ đầu đời. Em cảm nhận được hơi ấm của Mẹ, sức mạnh của Bố và trên cao cả bầu trời cùng muôn vàn tinh tú đang nở nụ cười chúc mừng cho em. Em thầm nghĩ em đã có Bố, em đã có Mẹ, em đã có nơi chốn yêu thương đong đầy. Từ nay em không còn là Bông lang thang nữa. Em nhoẻn miệng cười vui thích, em cười thật nhiều…

Con! Con ơi!

Mẹ! Mẹ! chiếc đầu em lắc qua lắc lại, đôi bàn tay em như đang bám víu vào một cái gì đó rất chắc. Em choàng tỉnh mơ màng.

Con tỉnh rồi à? Con đang sốt đó! Tối qua cô thấy con nằm mê man trong hang đá. Trời mùa này rõ lạnh, thế mà không mặc ấm ăn no là dễ ốm lắm nha con. Cô mới chuyển tới đây, nhà con ở đâu cô đưa con về?

Cô ơi! Con cám ơn cô, con không có nhà, không có Mẹ Cha, con là Bông, là trẻ mồ côi. Con ở nhà hoang cuối đường này, còn xa cô ạ.

Lòng cô Hương trùng xuống một lát, cô nói tiếp: Con đang ốm! Nếu vậy thì con cứ ở đây với cô, khi nào khoẻ lại thì tính tiếp. Giáng sinh năm nay cô cháu mình cùng đi lễ.

Bông tỏ nét mặt tươi hơn, lòng biết ơn cô nhiều lắm.

Đêm Giáng sinh, Bông mua được hộp kẹo Me chua. Tay trong tay cô Hương đến hang Belem, em bóc kẹo lấy ba chiếc đặt vào máng cỏ, một chiếc nữa cho cô Hương và phần còn lại em mang về cho anh chị trong mái ấm tình thương. Nơi những tiếng cười được tiếp nối, những ước mơ được thực hiện và nơi em có nhiều anh chị  để chia sẻ.

Cô Hương dẫn em đến với mái ấm tình thương. Em có nhà có hơn cả một gia đình và có nhiều anh chị em.

Lời bàn:  Con người có tổ có tông, thế mà cuộc sống chung quanh ta vẫn còn đó biết bao đôi tay đôi chân trần, lê bước vào đời mà không rõ nguồn gốc, không Cha, không Mẹ, không họ hang thân thích. Đầu đường cuối phố là nhà là bạn mà cũng dễ là thù.

Ước gì mỗi người trong thế giới này luôn trân trọng mạng sống, luôn suy nghĩ và hành động một cách có lương tâm, luôn nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mình, rộng lòng giúp đỡ chia sẻ trong lời cầu nguyện và bằng sự quan tâm thương yêu cụ thể để cuộc sống ý vị và mang màu sắc hoà bình hạnh phúc thực sự.

“Trên thế giới, người đói khát tình yêu thì nhiều hơn người đói khát cơm bánh” (Thánh Têrêsa Calcutta).

Tác giả bài viết: Cây Bút Chì

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Hôm nay13,760
  • Tháng hiện tại317,295
  • Tổng lượt truy cập16,074,420
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây