Con đường của Chúa

Thứ bảy - 12/08/2023 00:05  278
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

2Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ XIX thường niên hôm nay theo thánh Matthêu thuật lại bức tranh về việc Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền đi qua bờ bên kia. Rồi người một mình lên núi cầu nguyện suốt đêm. Khi dân chúng vừa được ăn no nê, tinh thần đang phấn khởi, uy tín của Người dâng cao như núi, Người lại rời xa dân chúng và các môn đệ để lên núi một mình cầu nguyện?

Tin mừng thánh Mácô và thánh Matthêu không nói rõ lý do, nhưng thánh Gioan thì cho biết: “Chúa Giêsu bỏ đi vì Người biết dân chúng muốn tôn Người lên làm vua”. Đây quả thật là một quyết định khác thường vì theo lẽ tự nhiên, ai cũng muốn cho mình có được chỗ đứng và địa vị cao cả, được mọi người quý trọng, nên ta sẽ khuyên Chúa Giêsu lên ngôi làm vua rồi đi khắp nơi làm phép lạ nuôi người ta ăn uống no nê, mọi người sẽ theo Chúa và chịu phép rửa, cả thế giới sẽ thuộc về Chúa... Nhưng không, con đường của Chúa thì khác với con đường của thế gian, và càng không theo lỗi suy nghĩ của con người. Tại sao Chúa làm vậy?

Trước tiên, Chúa không làm thế vì đó là con đường, là lựa chọn của sự kiêu căng. Lẽ thường, ta luôn tìm cách nâng mình lên, còn Thiên Chúa luôn tìm cách hạ mình xuống. Ta muốn xưng mình là “Chúa” trong khi Thiên Chúa lại muốn xuống làm người. Đó là con đường của sự kiêu căng, thích thể hiện mình hơn là sống và tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa, không chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng còn mặc lấy thân phận nghèo hèn của nhân loại. Còn Thiên Chúa tự hạ mình xuống để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Con người và Thiên Chúa đều sử dụng bậc thang, nhưng theo những mục đích khác nhau. Con người sử dụng bậc thang để leo lên cao. Ai cũng muốn lên cao trong đời sống vật chất. Ai cũng muốn leo cao trong địa vị xã hội. Ai cũng muốn leo cao trong danh vọng. Còn Thiên Chúa lại sử dụng bậc thang để đi xuống. Từ trời Thiên Chúa đã xuống làm một người nghèo hèn, một người tội lỗi, một người thất bại.

Thứ đến, con đường ta chọn là con đường rộng rãi, dễ dàng, còn con đường của Chúa là con đường chật hẹp khó khăn. Ta luôn tìm sự dễ dãi, làm sao cho đời sống đỡ vất vả, làm sao cho có những tiện nghi phục vụ đời sống, làm sao cho cuộc đời thành công tốt đẹp. Còn Thiên Chúa lại chọn con đường chật hẹp, bé nhỏ, khiêm nhường.

Trong nghệ thuật quảng cáo, người ta hứa hẹn cho khách hàng mọi sự tiện nghi thoải mái. Còn Chúa Giêsu thì hứa với những kẻ muốn theo Người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24). Người ta luôn tìm những lời lẽ tốt đẹp, những hứa hẹn để có thể lôi kéo nhiều người về phía mình, trong khi Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: “Trong anh em, ai lớn nhất thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.

Chính Chúa Giêsu không đi vào con đường rộng rãi thênh thang, nhưng đã chọn cho mình con đường bé nhỏ, chật hẹp. Người không chọn cứu chuộc con người bằng những thành công lẫy lừng, những phép lạ kinh thiên động địa. Nhưng Người đã chọn cứu chuộc nhân loại bằng con đường đau khổ, con đường thập giá, con đường tử nạn. Chính vì thế, hôm nay, vì sợ đám đông tôn Người lên làm vua, đi xa con đường khiêm nhường bé nhỏ. Người đã bỏ đám đông mà đi. Người sợ các môn đệ bị nhiễm thói khoe khoang, phô trương, quyền lực, nên thúc giục các ông rời xa dân chúng để xuống thuyền sang bờ bên kia trước.

Đây không phải lần đầu tiên Chúa gặp cơn cám dỗ loại này. Trong sa mạc, ma quỉ đã xúi Người bỏ con đường khiêm nhường, đau khổ để đi vào vinh quang, dễ dãi. Đây cũng chưa phải là cơn cám dỗ cuối cùng. Cám dỗ còn trở lại với lời khuyên của Phêrô khi ông ngăn cản Thầy ra đi chịu chết (x. Mt 16,23). Cơn cám dỗ khốc liệt tiếp tục trong vườn Giệtsimani, khiến người nao núng hầu như muốn tháo lui (x. Mt 26,39). Cơn cám dỗ không buông tha cả khi Người đã bi treo trên thánh giá với lời thách thức của mọi người: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin (x.Mt 27, 42). Nhưng Người đã chiến thắnng tất cả những cám dỗ của ma quỉ, kiên quyết đi vào con đường thánh ý Chúa Cha, con đường khiêm nhường, vâng lời, hy sinh gian khổ.

Quá khứ đã minh chưng: Chính khi giàu sang, quyền thế, thì đời sống của Giáo Hội càng sa sút, khủng hoảng. Trái lại những khi gặp khó khăn, bắt bớ, Hội thánh lại phát triển cách mạnh mẽ, vì đang đi vào con đường của Chúa, con đường mà Chúa đã đi.

Là môn đệ Chúa, chúng ta cũng được mời gọi, hãy mạnh dạn bước theo Chúa vào con đường khiêm nhường bé nhỏ, vào con đường chật hẹp từ bỏ mình, vào con đường thánh giá đau khổ. Tuy khó khăn, đau đớn, nhưng đó mới là con đường dẫn ta đến với Chúa, với nguồn ơn cứu độ mà ta hằng ao ước và tìm kiếm.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống đơn sơ chân thành và khiêm nhường theo Chúa, biết đón nhận những khó khăn thử thách của cuộc sống này và biến thành những phương tiện, những cơ hội để chúng con đến gần Chúa hơn, để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập200
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm176
  • Hôm nay80,067
  • Tháng hiện tại327,005
  • Tổng lượt truy cập71,693,351
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây