Người Mẹ thứ hai

Thứ sáu - 21/06/2019 11:05  414

images“Hoàng! Sao giờ này con chưa về? Bố đang đi tìm con đấy”.

Đọc tin nhắn xong, thằng Hoàng vứt điện thoại xuống. Nó xì môi một cái: “Đang dở trận mà cứ gọi với nhắn tin. Bực mình”. Rồi như không có chuyện gì xảy ra, nó với đám bạn lại lao vào trận Liên Minh huyền thoại đang dở dang, kệ điện thoại cứ reo chuông với báo tin nhắn.

***

- Mày nằm xuống đây cho tao! Bố thằng Hoàng quát.

Nó lầm lỳ làm theo lời bố. Tiếp theo là những roi đòn vút lên trên thân mình nó. Cùng những tràng hỏi “Mày đi đâu?”, “sao cả đêm mày không về?” Nó không hé răng. Nó không khóc. Giữa những roi đòn của bố, nó vẫn nhìn lên ảnh thờ của mẹ nó. Lúc đấy nó mới thấy mắt mình hơi ươn ướt. Không phải vì những roi đòn của bố, mà là vì nó nhớ mẹ nó và thấy tủi thân. Nó mất mẹ từ sớm, người mẹ mà nó yêu và yêu nó nhất. Trước kia bố nó cũng thương nó, chẳng hay đánh, hay mắng nó như bây giờ. Chỉ từ khi mẹ nó mất, rồi bố đi lấy bà Hằng – người mà nó phải gọi là “mẹ” bây giờ - thì bố nó mới bắt đầu đổi tính. Nó hay bị mắng, bị chửi, bị đánh  hơn. Nhiều khi cả chửi và đánh oan nữa. Ban đầu nó còn thanh minh, nhưng sau đấy nó mặc kệ. Nó biết là từ giờ chỉ có mình nó thương nó mà thôi. Rồi nó bắt đầu học hành chểnh mảng, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Sức học càng ngày càng đi xuống. Nó còn bỏ cả hội Lễ sinh để không phải đi lễ Chúa Nhật, dành thời gian cho những trận Liên Minh hấp dẫn hơn. Không còn ai nhận ra cậu lễ sinh Hoàng ngoan ngoãn, học giỏi ngày nào nữa. Giờ nó là Hoàng hư thân mất nết, đàn đúm. Cả xứ cả họ đều biết tiếng nó.

- Tôi xin ông! Tôi xin ông đừng đánh con nữa.

Bà Hằng vừa từ ngoài đồng về, buông vội cái cuốc, lao vào giằng cái roi mây ra khỏi tay bố nó. Nếu bà không về thì không biết còn bao nhiêu cái roi nữa sẽ vun vút trên thân mình nó. “Đồ đạo đức giả! Ton hót chán chê rồi ra vẻ can cho tôi”. Hoàng thầm nghĩ trong người. Bà Hằng đã về nhà nó mấy năm mà nó chẳng thể gần gũi bà được. Nó chẳng bao giờ muốn gần bà, huống chi gọi bà là “mẹ”. Chỉ trước mặt ông bố nóng tính của nó, nó mới gọi bà là mẹ. Sau đó sẽ lại là bà - tôi. Cũng có những lúc như thế, nó thấy bà hơi buồn, nhưng nó thây kệ. Tại nó có những lần bà kể tội nó trên lớp sau khi đi họp phụ huynh cho nó về. Nó ước thà bà cứ nhờ người đi họp thay cho như mẹ thằng Cường, thằng Sinh thì hơn. Mẹ bọn nó toàn nhờ người đi họp để ở nhà trông hàng thịt, sạp rau chứ có đi họp bao giờ đâu. Còn bà Hằng thì dù lúc nào cũng đồng áng mà chả bao giờ thiếu mặt trong các cuộc họp cả. Mỗi lần bà đi họp về là nó lại có một trận đòn nên thân từ bố. Nên nó tức. Cả những lần nó đi chơi game nữa. Nó tin là bố nó biết toàn do bà Hằng mách lẻo.

- Lần này tao tha cho mày! Một lần nữa là tao đuổi cổ ra khỏi nhà.

Tiếng quát của bố nó lôi nó về với thực tại của trận đòn vừa xong. Ông vùng vằng bỏ lên nhà. Còn bà Hằng chạy lại đỡ nó, nhưng nó giằng tay bà ra:

- Không cần!

Rồi nó bỏ bà Hằng đứng đấy, thập thễnh bước xuống giếng rửa mặt.

***

Giữa đêm rồi mà thằng Hoàng không ngủ được. Trận đòn lúc trưa giờ mới làm nó đau. Cả toàn thân ê ẩm, nhưng nhức. Lần nào bị đánh cũng thế, mãi đến đêm nó mới ngấm đau. Báo hại cả đêm không ngủ được.

Nó cố nhấc mình dậy, xuống nhà uống nước. Hình như uống nước cũng làm cho người ta đỡ đau hơn, nên lần nào bị đòn nó cũng uống cơ man  là nước. Xuống đến lưng cầu thang, nó nghe có tiếng thì thầm. Nó dỏng tai lên nghe.

- … con đã cố gắng hết sức mình rồi, Đức Mẹ ơi! Chỉ vì thương thằng Hoàng nên con mới về đây. Vậy mà con chẳng thể gần gũi nó được. Con với nó càng ngày càng xa nhau. Nó càng ngày càng hư hơn. Mẹ ơi! Con muốn thương nó thay phần chị Châu đã để lại…

Nghe đến tên mẹ nó, tự nhiên nó thấy mình chùng lại. Nó nhớ mẹ nó. Nó không muốn ai làm mẹ nó. Nó sợ người mẹ mới sẽ làm nó quên mẹ nó, nhưng nó chẳng thể phủ nhận rằng bà Hằng rất thương nó. Bà chẳng để nó bao giờ phải đói, phải khát. Về với bố nó đã mấy năm nhưng bà vẫn chưa sinh con để dành hết sự yêu thương cho nó. Có những lần bố nó đi xa, nó về xin tiền học, bà Hằng phải chạy đi hết cả làng cả xóm mượn tiền đưa cho nó, bởi bà chẳng có tiền. Những lần nó xin tiền đi liên hoan với lớp, bà cũng moi hết mọi đồng tiền bà có đưa cho nó. Chẳng tết năm nào mà nó không có bộ quần áo mới, cái cặp sách mới cả. Không! Bà Hằng không ghét nó. Bà yêu thương nó. Nhưng nó chẳng hiểu tại sao lại không gần gũi bà được. Cũng đôi lần nó buột miệng gọi “mẹ” khi chỉ có hai người, nhưng nó lại rút lời ngay. Lúc ấy, nó thấy mắt bà hoe hoe đỏ. Vậy mà nó vẫn kệ, bỏ đi. Với nó, mẹ nó vẫn là nhất. Chẳng ai thay thế được mẹ nó cả.

Nó quay lại gác xép. Lên gần đến nơi thì nó nghe thấy tiếng thút thít. Tiếng khóc như đang cố kìm lại để không bật thành tiếng. Tự nhiên nó thấy mắt mình ươn ướt. Giữa đêm khuya, chỉ có tiếng côn trùng rìn rịt kêu và tiếng thút thít của người phụ nữ đang ngồi dưới bàn thờ kia. Đêm  khuya làm người ta yếu đuối hơn chăng? Cả nó và bà Hằng. Mọi giận dữ về bà lúc này tan biến hết trong nó. Nó muốn quay lại ngồi với bà, nhưng cuối cùng thì nó vẫn bước về gác xép. Nó sợ phải khóc, mà lại là khóc trước người phụ nữ đang cố thay thế mẹ của mình.

***

- Ê Hoàng! Hôm qua mày bị đòn à?

- Ừ. Ông già đánh rát lắm luôn.

- Chắc do bà mẹ ghẻ của mày hớt lẻo gì rồi. Chứ bọn tao có làm sao đâu.

Thằng Hoàng ngồi yên, không nói gì. Mọi khi là nó lao vào nói xấu bà Hằng mọi chuyện trên trời dưới biển rồi đấy. Hôm nay thì không. Chính nó gọi bà Hằng là “mẹ ghẻ”, nhưng hôm nay tiếng ấy làm nó khó chịu. Tiếng khóc đêm qua, cả những gì bà Hằng đã nói ra trước bàn thờ Đức Mẹ làm nó suy nghĩ, day dứt. Nó thấy hình như mình hơi hối hận. Nó thấy nó có lỗi, nhưng nó cố gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nó để gió tạt thẳng vào mắt, vào mặt, vào tóc. Ngồi đằng sau chiếc xe máy chạy tốc độ cao để gió xoa dịu tâm trạng hình như cũng là một cách rất hay. Nó cứ ngồi yên thưởng cái thú vui nó mới nghĩ ra này.

Bỗng…

Một màn đen bao phủ lấy Hoàng. Tất cả xung quanh nhòa đi, nhòa đi. Một cái gì nhói lên. Hoàng bỗng tấy cơ thể nhẹ tênh đi. Nó không cảm thấy gì nữa. Nó bồng bềnh, bồng bềnh. Nó không còn cảm thấy gì nữa.

Hoàng và bạn nó bị một xe tải tông phải, bắn ra vệ đường. Nó ngất lịm đi. Đầu bê bết bao nhiêu máu.

***

Hoàng tỉnh dậy. Đầu nó vẫn choáng váng, nhưng nhức. Mắt nó lòa nhòa, chẳng trông thấy gì cả.

- Con ơi! Con đừng bị làm sao cả. Con có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao đây.

Nó không nhìn rõ, nhưng tiếng khóc và giọng nói này nó chẳng thể nhầm được. Là của bà Hằng. Không còn là tiếng thút thít như đêm hôm qua nữa mà là tiếng òa lên. Bà nắm chặt tay nó, rất chặt.

- Đức Mẹ ơi! Xin cho con chịu mọi đau đớn này thay cho con của con. Con chịu hết. Bà Hằng vừa khóc vừa cầu nguyện.

Mắt Hoàng cứ ướt dần. Dần dần, cái chất lỏng ấy cũng trào ra, sau bao lần nó kìm nén. Mắt nó mở từ từ ra, sáng rõ hơn. Trước mắt nó là hình ảnh bà Hằng đầm đìa nước mắt. Bà còn chưa kịp thay bộ quần áo với cái nón ra ruộng.

- Con … con tỉnh dậy rồi à! Bà lau vội nước mắt, chạy ào lại bên nó.

Nó khóc. Nó cố với lấy bàn tay bà Hằng, dù tay nó đau nhức vô cùng. Nó cố nói khập khừng:

- Mẹ … Mẹ… Con xin lỗi.

- Không sao… không sao đâu con. Con đừng nói gì kẻo mệt.

Nó nắm chặt tay bà Hằng.

- Mẹ … mẹ hãy cho con…làm con…của mẹ…mẹ nhé!

                                                                                                             Hà Nội, 8/4/2018

Tác giả bài viết: Quang Hải

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Hôm nay23,575
  • Tháng hiện tại363,127
  • Tổng lượt truy cập27,512,549
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây