Mẹ và Người Yêu ngày 20/10

Chủ nhật - 21/10/2018 19:25  1777
untitled 2“Trang à! Nhân dịp ngày 20/10 anh có món quà tặng em, chúc em ngày càng xinh đẹp, vui tươi, yêu đời, luôn thành công trong công việc và cuộc sống!” Trang nhìn Tuấn bằng ánh mắt trìu mến, thiết tha, nở nụ cười thật tươi đón nhận món quà từ tay Tuấn và hạnh phúc nói: Em cảm ơn anh!

Tuấn nói: “Em mở hộp quà ra đi”. Trang tò mò mở hộp quà ra thấy một khối pha lê hình lập phương có in ảnh mình, được gắn trên chiếc đế làm bằng pha lê có phủ một lớp ánh kim nhiều màu trông thật đẹp mắt. Tuấn nói tiếp: Em bật công tác dưới đáy lên. Trang loay hoay bật công tác lên thì thấy khối pha lê lập phương bừng sáng lên các loại màu đỏ, hồng, xanh khác nhau, khối pha lê xoay quanh trục tạo nên những hình ảnh kèm màu sắc khác nhau ở mỗi góc nhìn. Cùng với đó là bản nhạc rất hay về tình yêu bằng tiếng anh được hát lên. Trang thốt lên: Ôi đẹp quá!

Được một lúc,Trang tắt công tác và cất món quà đi, lấy ra trong cặp một hộp quà trông thật nhỏ nhắn đưa cho Tuấn và nói những câu nói thật êm tai: Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, em cũng có món quà tặng anh, chúc anh ngày càng thành công trong sự nghiệp, luôn khoẻ mạnh, vui tươi và hạnh phúc! Và đương nhiên Tuấn cũng đáp lại: Anh cảm ơn em! Không gian của quán cafe thật thích hợp cho cuộc trò chuyện riêng tư của hai người. Ánh đèn điện nhẹ nhàng luôn chuyển đổi màu sắc, không gian thoáng đãng có thể cảm nhận được những làn gió đầu Đông thấm vào da thịt. Những bản nhạc du dương êm ái tạo một cảm giác thật êm ái, lãng mạn. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Trang kể cho Tuấn những câu chuyện vui trong lớp học, thi thoảng hồi nhớ lại những câu chuyện tuổi thơ, pha phôi thêm những tiếng cười  làm cho cuộc gặp gỡ càng trở nên vui và thú vị hơn! Trang thì cứ kể, nhưng dường như Tuấn không hoàn toàn tập chung chú ý vào câu chuyện Trang kể mà cứ bứt rứt, bồi hồi như muốn làm một điều gì hay muốn nói một lời gì đó.

Một lúc sau giọng khàn khàn, run run của Tuấn cất lên: Trang à, anh có điều này muốn nói với em.
  • “Anh nói đi, có chuyện gì thế ạ?” Hình như Trang đã đoán được Tuấn muốn nói gì! Trang với đôi mắt tròn xoe, nhìn Tuấn.
  • “ừm ừm... ừm” Tuấn ngập ngường chưa dám nói. Tuấn bỗng rụt rè, nhút nhát, không dám nói, bàn tay anh bỗng run lẩy bẩy. Khác với Tuấn thường ngày, anh ta là một người mạnh mẽ, dứt khoát, và khá năng nổ.
  • Trang mỉm cười và nói: Anh sao thế, anh cứ mạnh đạn nói đi em luôn lắng nghe mà!
  • Tuấn lấy hết cảm đảm: Trang à, anh yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé!
Chuyện là: Tuấn và Trang đang là sinh viên năm cuối, học cùng trường. Tuy Tuấn hơn Trang 2 tuổi nhưng lại học cùng lớp và cùng khoa với Trang.  Tuấn ấn tượng với Trang ngay từ những buổi học đầu tiên trên giảng đường Đại học. Một cô gái có mái tóc dài, đôi mắt tròn xoe, gương mặt trái xoan, đôi môi hình trái tim, làn da trắng, dáng người cân đối... thật xinh xắn, dễ thương. Sau một thời gian quen biết, Tuấn nhận ra rằng: Trang là người rất hiền lành, tốt bụng, nhưng hơi nhút nhát. Là một cô gái từ quê lên thành phố theo học đại học, Trang không chơi bời, đua đòi, dành tất cả thời gian cho việc học tập, ngoài ra Trang còn kiếm việc làm thêm để gánh bớt chi phí của Bố mẹ từ quê gửi lên.

Về phần Tuấn, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, hiền lành, tuy sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng gia đình cũng khó khăn do Bố Tuấn mất khi Tuấn mới 5 tuổi, gia đình chỉ còn Mẹ và Tuấn. Mẹ Tuấn cố gắng làm lụng đủ các công việc từ phụ giúp nhà hàng hay lao công đường phố... để nuôi con ăn học, và Tuấn ngoài giờ học cũng cố gắng phụ giúp mẹ. Đến khi thi đại học, Tuấn cũng thi đỗ vào một trường Đại học về kinh tế nổi tiếng, nhưng ý thức được sự tốn kém khi theo học Tuấn đã quyết định, cùng xin ý kiến của Mẹ bảo lưu kết quả thi để đi làm dành dụm tiền sau này đi học lại. 2 năm sau Tuấn quay trở lại giảng đường đại học để tiếp tục học tập và gặp được Trang. Cả hai rất thân nhau, giúp đỡ nhau tích cực trong học tập, đăng ký lịch học cùng nhau, chia sẻ tâm sự với nhau rất nhiều điều. Cả Tuấn và Trang đều thông cảm cho nhau mọi điều, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tuấn đã có tình cảm với Trang từ lâu, nhìn nhận ở nơi Trang thật sự là một con nguời tuyệt vời. Tình cảm ngày càng sâu đậm đã phát triển thành tình yêu. Tuấn đã yêu thầm Trang nhưng không dám nói. Trang nhận ra tình cảm của Tuấn qua những lời nói và cử chỉ quan tâm của anh dành cho cô, cô cũng có tình cảm với Tuấn nhưng cũng vì sự nhút nhát và ngại ngùng mà cô cũng không dám bày tỏ tình cảm của mình.


Quay trở lại cuộc gặp gỡ của hai người, Tuấn và Trang  ngày nào cũng gặp nhau, nhưng dường như trong giây phút này cả hai đều cảm thấy bối rối, ngượng ngùng. Chẳng dám nhìn vào mặt nhau mà cúi  gằm xuống mặt bàn. Có lẽ trái tim của cả hai đang đập thình thịch, không gian thinh lặng đến lạ thường cùng với đôi tai đang sẵn sàng lắng nghe lời nói của nhau đã giúp họ nhân ra điều đó. Rồi bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên, một giọng nói đem lại cho Tuấn sự hạnh phúc tột cùng đến sung sướng “ em đồng ý ”. Tuấn vô cùng xúc động trên khoé mắt long lanh những giọt nước mắt của hạnh phúc tình yêu. Tuấn mạnh dạn cầm lấy tay Trang, cả hai nhìn vào mặt nhau, trái tim dường như càng đập mạnh hơn. Sự thổn thức bao đêm của cả hai nay được đánh đổi bằng một cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời nhất.

“Hãy cùng anh đi đến suốt cuộc đời”, Tuấn nói với sự xúc động. Trang không nói gì nhưng gật đầu cách mãn nguyện.

Hai người rời tiệm cafe. Ngồi trên chếc xe máy cũ, Trang ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy Tuấn thật tình tứ. Con đường Nguyễn Trãi quen thuộc giờ trở nên con đường của tình yêu, nơi đó hai trái tim đang hoà quyện làm một, cùng với những dấu chân của tình yêu đôi lứa thật mãnh liệt. Ngày 20/10 hôm nay là một ngày thật đặc biệt trong cuộc đời của Tuấn, không chỉ là ngày sinh nhật - ngày kỷ niệm Tuấn chào đời, nhưng còn là ngày đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ cho tình yêu của Trang và Tuấn. Những lời chúc mừng sinh nhật của gia đình, họ hàng, bạn bè chẳng quan trọng với Tuấn. Mà giờ đây quan trọng nhất đối với Tuấn chính là tình yêu, là Trang - nguời sẽ cùng đi với Tuấn đến suốt cuộc đời!

Tuấn chở Trang về phòng trọ,chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà.  Về đến nhà đồng hồ đã điểm 22h00. Anh mở điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Mẹ, nhưng phải chăng sự quan tâm anh đã dành trọn cho Trang nên anh chẳng để ý gì đến mẹ ! Anh mở cổng vào nhà Thấy mẹ đang ngồi ở bàn chờ Tuấn. Tuấn chưa kịp chào mẹ thì mẹ Tuấn đã lên tiếng trước:

- Con đi đâu về muộn vậy, con đã ăn cơm chưa?
- Con ăn rồi! Tuấn trả lời.
- Nhìn vào mâm cơn còn đậy lồng bàn, Tuấn nói tiếp: Sao mẹ không ăn trước đi đợi con làm gì?
- Mẹ ăn cơm đi, hôm nay con mệt quá, con lên phòng nghỉ trước đây.

Rồi Tuấn lẳng lặng lên phòng của mình mà không biết một nỗi buồn thẳm sâu đăng in hằn trên trong trái tim của mẹ. Tuấn chìm vào giấc ngủ và dường như Trang đã chiếm trọn trong tâm trí của Tuấn khiến anh chẳng màng tới những gì đang diễn ra.

Sáng hôm sau anh dậy khá sớm, sau khi vệ sinh cá nhân, anh xuống dưới để chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh gọi mẹ, nhưng có lẽ mẹ đã đi làm sớm như thường lệ. Tuấn mở tủ lạnh, ngạc nhiên thấy một chiếc bánh sinh nhật vị socola – đó cũng là vị mà Tuấn rất thích ăn. Anh cúi xuống vươn dài tay để lấy chiếc bánh ra để xem thì thấy dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật con yêu”. Anh nhìn thấy trong tủ còn rất nhiều món ăn mà anh rất thích và luôn mong mẹ làm cho ăn. Bỗng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , dường như anh đã nhận ra điều gì, khuôn mặt như muốn toát lên vể ân hận...

“ 20/10 là sinh nhật Tuấn, có lẽ từ bé đến giờ chưa một lần Tuấn được tổ chức sinh nhật, lần này mẹ Tuấn muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Bà đã cố gắng sắp xếp công việc để về làm sớm, chuẩn bị cho tối nay. Bà mua một chiếc bánh kem vị socola. Bà đi chợ mua rất nhiều đồ để nấu những món ăn mà Tuấn thích. Xong xuôi mọi thứ bà gọi cho Tuấn để tối về ăn cơm cùng mẹ, nhưng điện reo mà không thấy Tuấn nghe máy. Bà nghĩ chắc con bận đi làm thêm nên không nghe được. Bà định lát sẽ gọi lại.

20/10 có lẽ bà cũng biết là ngày phụ nữ Việt Nam, ngày mà người phụ nữ được tặng quà và được nghe rất nhiều lời chúc mừng. Nhưng đối với bà, nó chẳng quan trọng, khái niệm hay những mong chờ trong ngày này có lẽ cũng từng xuất hiện trong tâm trí bà, nhưng đối với bà đó chỉ là những thứ phù phiếm chóng qua. Quan trọng nhất với bà là Tuấn, người con duy nhất của bà. Từ ngày bố Tuấn mất, bà vất vả ngược xuôi nuôi con và cố gắng bám trụ nơi mảnh đất này. Bà coi Tuấn là chỗ dựa, là hy vọng duy nhất, mọi thứ tốt đẹp bà đều dành cho con.

 Một lát sau bà đã gọi tiếp cho Tuấn rất nhiều cuộc nhưng đều không nghe máy.  Tuấn đã để điện thoại ở chế độ im lặng để không làm phiền đến không gian riêng tư của hai người. Khi Tuấn về đến nhà bà rất vui mừng đang dự định nói với con, nhưng Tuấn chẳng hề quan tâm gì đến mẹ. Có lẽ niềm vui trong tình yêu với Trang đã làm Tuấn quên hết hay chẳng quan tâm gì đến những niềm vui xung quanh mình. Thái độ của anh làm bà buồn vô cùng, nhưng bà vẫn không một lời than trách. Bà nghĩ rằng chắc do việc học tâp cộng với đi làm thêm khiến con mệt mỏi nên bà cũng thông cảm cho con.”

Tuấn cảm thấy ân hận vì sự vô tâm của mình trên tình cảm mẹ dành cho anh. giả dụ như Tuấn không nhớ đây là sinh nhật mình đã đành, nhưng hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, Tuấn đã gửi lời chúc mừng đến nhiều người và đặc biệt là Trang- người yêu của Tuấn, nhưng khi gặp Mẹ, anh vẫn không thể mở lời để chúc mừng và cảm ơn mẹ.  Mẹ là người tần tảo nuôi Tuấn khôn lớn, người hy sinh cả cuộc đời cho hạnh phúc của Tuấn mà chưa một lần Tuấn nói lời cảm ơn Mẹ. Câu nói: Anh yêu em mà Tuấn đã lấy hết can đảm để nói với Trang, như câu nói: Con yêu mẹ thì Tuấn lấy gì để làm động lực nói với mẹ.

Nhớ về những kỷ niêm tuổi thơ, những lần đau ốm bệnh tật mẹ phải chạy đôn chạy đáo chữa cho Tuấn, nhớ đến những lần thức khuya dậy sớm, làm thêm nghề lao công quét rác đường phố để kiếm tiền lo học phí cho con, nhớ đến nhưng giọt mồ hôi có hoà quyện cả nước mắt vì con. Nhớ đến bàn tay chai sạn, đôi mắt cuồng thâm, làn da đã điểm đồi mồi và trên đầu đã điểm những sợi tóc bạc. Sự hy sinh cả tuổi thanh xuân để lo lắng cho con, làm mẹ nhưng vẫn cố gắng để làm một người cha - trụ cột gia đình để con có được một gia đình trọn vẹn.  Chỉ nghĩ đến vậy mà lòng Tuấn càng thêm xót xa hơn. Anh lững thước bước đi lại gần chiếc ghế, ngồi xuống, nhắm mắt lại và những giọt nước mắt vẫn khẽ lăn dài. Tuấn đã có được hạnh phúc của tình yêu đôi lứa, nhưng anh đang làm nhạt đi tình yêu và hạnh phúc nơi gia đình và cụ thể là đối với người mẹ yêu quý, kính trọng của mình. Một nỗi buồn thẳm sâu bao trùm toàn bộ không gian ngôi nhà...
                                    Phùng khoang 20/10/2018

Tác giả:  Hừng Đông

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập295
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm259
  • Hôm nay39,342
  • Tháng hiện tại900,877
  • Tổng lượt truy cập69,960,751
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây