Mẹ ơi! Con lỗi hẹn rồi!

Thứ tư - 25/03/2020 10:52  4089
download 2 6Trời đã về chiều, con quỳ một mình trong ngôi nhà nguyện thanh vắng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật âm u, ảm đạm. Sương mù dày đặc từ sáng sớm vẫn giăng kín cả vòm trời, gió thổi ào ào, mưa rơi rả rích. Tâm hồn con não nề, cùng với cảm giác đau buồn vì mất mát hơn cả trời mưa. Con ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thập giá, định lòng sẽ thả hồn theo gió để tạm quên đi nỗi buồn, đớn đau đang thường trực trong tâm hồn,nhưng dường như không thể làm được bởi càng nén nỗi đau thì hình ảnh bố mẹ lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí con.

Mẹ yêu ơi, hôm nay con nhớ bố mẹ lắm!

Nhớ khi bố nằm trên gường bệnh, mẹ đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc bố. Cho dẫu có nhiều lúc mệt mỏi vì đêm hôm, nhưng mẹ vẫn cố gắng chăm sóc bố một cách chu đáo cẩn thận bất kể ngày đêm với trọn tình yêu thương. Ngày ấy mẹ đã lấy những giọt máu của mẹ để tiếp sức cho bố trên bàn mổ, mẹ đã đem hết sức lực và tình yêu của mình với hi vọng giành lại mạng sống của bố. Ngày bố ra đi, mẹ khóc nức nở nhìn chúng con bằng ánh mắt đau đớn, xót xa khi không thể giữ bố ở lại với chúng con. Hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều trước sự mỏng giòn, yếu đuối và nỗi bất lực của mình khi nhìn chúng con khóc thương bố.

Đã ba năm chín tháng bố rời xa mẹ con mình. Từ ngày bố ra đi, để lại gánh nặng lên đôi vai mẹ, mẹ phải gánh vác việc gia đình, nuôi chúng con ăn học và còn lo liệu cho chúng con mọi sự. Cũng từ ngày ấy, mẹ là điểm tựa, lãnh đạo tinh thần cho chúng con vượt qua những khó khăn, thử thách trong đời. Những giọt mồ hôi đổ ra vì những lúc mẹ làm việc vất vả đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng con đứng lên đi tiếp hành trình của mình. Bà con lối xóm ai cũng khen mẹ vừa tháo vát, đảm đang, vừa giỏi giang, vừa chu đáo vẹn toàn. Đúng như có nhiều người đã ví mẹ là “Bà Tú” của thời đại (Jos. PVQ), nhưng với con, mẹ còn hơn cả Bà Tú ấy bởi đúng là “mình mẹ không những nuôi cả bảy anh chị em chúng con, mà mẹ còn đóng vai của người mẹ hiền và gánh thêm vai trò của người cha cương quyết để nuôi dạy con cái, mẹ vừa phải ngược xuôi kiếm tiền nuôi các con khôn lớn, vừa phải tận tụy ân cần giáo dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa, để các con không mất phẩm chất làm người, phẩm giá làm Kitô hữu”(Giuse Văn Nhân).
***
Mẹ à! Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vừa qua – ngày mà cả thế giới tôn vinh những người mẹ hiền, con đã gọi điện về hỏi thăm mẹ. Con đã không bao giờ dám nghĩ đây là lần cuối cùng con được nói chuyện với mẹ. Hôm đó con nói đã mua một món quà và hẹn mẹ Chủ Nhật đầu tháng con sẽ mang quà về biếu mẹ. Thế mà chỉ vài ngày sau, khi con vừa hiệp dâng Thánh lễ sáng xong thì con được báo tin buồn “Bà cố bị tai nạn xe máy, đang trong cơn nguy kịch, con lên gấp quần áo rồi về thăm mẹ đi”. Vừa nghe xong, chân tay con run rẩy, tâm trí con rụng rời, con bàng hoàng lo sợ như đang đứng giữa đống “lửa cháy”. Nước mắt con đã trực trào vì thương mẹ. Con vội vàng chạy lên phòng lấy bộ quần áo rồi ra xe trở về nhà.

Trên đường về, con đã không ngừng cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu lấy mạng sống của mẹ, bởi nếu mẹ trong “cơn nguy kịch” thì con đặt niềm tin tưởng, trông cậy mẹ được Chúa cứu như ngày xưa Chúa đã cứu chữa con gái ông trưởng hội đường khỏi chết (x. Mc 5,35-43). “Lạy Chúa, xin hãy cứu chữa mẹ con – Kính mừng Maria…”.

 Nhưng…sao cha lại bảo con đi “gấp quần áo”. Ôi! Mẹ ơi! Con đã rùng mình khi ngồi trên xe, giây phút ấy thật vô cùng khiếp sợ, con nghĩ về điều xấu nhất có thể đã xảy ra. Nước mắt con đã bắt đầu tràn mi, nhưng con vẫn không bao giờ tin vào sự thật ấy và chỉ mong chạy nhanh về đến nhà để gặp mẹ thôi.

Về đến nhà, con thấy vài người thân đứng ngoài đường vẻ mặt “xám ngoét” đang xôn xao. Bước vào nhà thấy em con đang gào khóc thảm thiết gọi tên mẹ, em trai thì ngồi một chỗ ôm mặt khóc mẹ nức nở. Con rùng mình hoảng sợ hỏi cô:
- Mẹ cháu đang ở đâu?
- Con ơi, mẹ con vừa gặp tai nạn “chết rồi”, các cậu đang đưa mẹ về - cô khóc lóc thảm thiết trong đau đớn nói với con.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, trời đất như tối sầm lại, nước mắt con tuôn chảy, tâm hồn con vô cùng đau đớn và tuyệt vọng vì biết mình đang phải đối diện với thật sự mà con đã nghĩ đến trên đường về nhà.

Trong lúc chờ mẹ về, con ra đứng trước di ảnh của bố thắp nén hương rồi lặng người nhìn lên cây Thập giá Chúa:
- Chúa ơi! Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao gia đình con lại gặp đau khổ như thế? Nỗi đau mất bố con chưa kịp “nguôi ngoai” thì giờ con lại phải mất mẹ? Chúa đã đưa bố con về rồi, sao giờ Chúa lại gọi cả mẹ con đi nữa? Chúa biết các em con còn thơ dại mà mẹ đang là điểm tựa nâng đỡ anh chị em chúng con. Chúa đưa mẹ về thì chúng con bơ vơ, biết nương tựa vào ai? Ai sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục chúng con? Tại sao Chúa lại đưa mẹ con đi vào lúc này? Chúng con phải làm sao bây giờ? Lạy Chúa, tại sao?...tại sao?...

Trong thâm tâm con cảm thấy buồn bã vô cùng, nhưng dường như Chúa vẫn im lặng, mẹ ạ! Con đã rơi vào tình trạng bất lực, cô đơn, chán nản, thất vọng và “buông xuôi” tất cả. Thập giá Chúa trao cho gia đình thật quá sức con rồi. Trong giây phút bị bỏ rơi “tuyệt vọng” ấy thì sức mạnh của Thần Linh Chúa đã cứu con mẹ ạ. Ngay lúc đó, trong con có một luồng sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ con để con dần lấy lại tinh thần, nuốt nước mắt vào trong và cầu xin Chúa đừng bỏ rơi con trong lúc này, nhưng xin Ngài ban cho con ơn cam đảm để đón nhận Thập giá Chúa, đối diện với sự thật đớn đau mà chờ đợi mẹ về với con.

Chiếc xe cứu thương đưa mẹ về đến nhà. Ôi, mẹ ơi! Con không thể nào quên được cái giây phút vô cùng đau đớn ấy. Mẹ nằm bất động trên xe rồi. Mới có hơn một giờ đồng hồ trước đó, mẹ còn tự mình dắt xe ra khỏi nhà trong đêm tối để mưu sinh vì chúng con, mà bây giờ sao mẹ lại nằm bất động thế này. Hỡi ôi! Thân phận con người sao mong manh, giới hạn quá!

Chúng con chạy lại nắm chặt lấy bàn tay mẹ nhưng mẹ chẳng còn nắm lại tay chúng con được nữa…mẹ ơi…sao mẹ lại ra đi “vội vã” như thế? Mẹ để chúng con “mồ côi” mà không nói một lời “dặn dò” với chúng con sao? Tại sao mẹ không ở lại nuôi chúng con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho các em con? Tại sao mẹ không đợi con về biếu quà cho mẹ? Con đã lỗi hẹn với mẹ rồi, mẹ ơi…!
***

Giờ này, với không gian của buổi chiều buồn đau trong nhà nguyện, con hồi tâm nhìn lại, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Lòng con vừa suy đến những sự đau đớn Đức Mẹ, khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá cùng những thương tích Chúa phải chịu trong Cuộc khổ nạn để cứu độ con người. Con vừa nhớ bố mẹ khôn nguôi. Con nhớ cái ngày đầu tiên lên nhập trường, cả hai bố mẹ đã đưa con đi lại còn theo con lên tận phòng ở rồi mới yên tâm ra về. Nhớ mỗi lần mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mẹ dẫn các em đi lễ rồi chỉ mong nhìn thấy hoặc tìm gặp được con. Nhớ mỗi lần con được phép về thăm gia đình thì mẹ lại khăn gói đủ thứ cho con mang đi. Nhớ cái hè gần đây nhất, mẹ đã lặn lội lên tận miền sơn cước xa xôi  - nơi con được gửi đến để thăm con. Nhớ về mẹ là người phụ nữ hiền lành, đạo đức, niềm nở ân cần chăm sóc anh em chúng con, mẹ tần tảo sớm hôm mà vẫn vui vẻ, không quản lam lũ hy sinh một đời. Người ta nói rằng mẹ vất vả cho đến lúc chết vì chúng con. Rồi cũng từ ngày bố ra đi, chúng con đã quen với cuộc sống có mẹ bên cạnh. Các em dù học hành xa xôi nơi chốn đô thành nhưng mỗi khi được nghỉ học hai, ba ngày thì lại xách balô lên vai trở về giúp mẹ. Thế mà khi mẹ vẫn đang “mải dệt đời mình” thì nay bất thần bị “cắt đứt ngay hàng chỉ” (x. Is 38,12). Bỗng nhiên mất mẹ nên tâm hồn con cảm thấy đau buồn, một cảm giác mất mát và vô cùng hụt hẫng khiến nước mắt con lại trào ra trước mặt Chúa.

Nhưng lúc này đây con mang tâm tình của người con thứ trở về với Chúa. (x. Lc 15, 11-31). Xin Chúa dạy cho con học biết thánh ý Ngài và sai Lời của Ngài đến chữa lành tâm hồn con. Thân phận con người mỏng gòn, yếu đuối, mọi thứ xảy ra không theo ý con người vì “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Ngài là Đấng quan phòng yêu thương, tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp, Ngài cũng không muốn con người phải chết “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,13). Trong nỗi buồn đau mất mát mẹ cha, xin Ngài đến đồng hành với con, giúp con biết đứng lên vượt qua nghịch cảnh đau thương này. Xin cho con biết đón nhận mọi thứ đang diễn ra trong kế hoạch nhiệm mầu của Ngài và con luôn tin rằng “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Thánh Augustinô đã khóc trước sự ra đi của mẹ ngài. “Con đau buồn vì mất mẹ, nhưng con được an ủi vì dâng lên Chúa nước mắt con” (Tự thuật, Augustinô). Nay trước bàn thờ Chúa, con xin thắp nén hương lòng cùng hòa với tâm tình của thánh nhân mà dâng lên Chúa nước mắt con, dâng lên nỗi nhớ, nỗi buồn đau mất mẹ cha. Xin Chúa thương đón nhận để trở thành của lễ dâng lên Chúa, cầu nguyện cho mẹ cha.

Lạy Chúa là nguồn tình thương, khi xưa Chúa đã phán “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Giờ này con xin dâng lên Chúa anh chị em trong gia đình con. Xin Ngài đến ban ơn giúp sức, chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn và thể xác chúng con. Xin Mẹ Maria đến nâng đỡ chúng con, giúp chúng con luôn biết sống gắn kết, đùm bọc, yêu thương nhau, luôn giữ vững niềm hi vọng, cậy trông và phó thác cuộc đời chúng con trong vòng tay quan phòng của Chúa.

Xin dâng lên Chúa tất cả những người đang âm thầm hi sinh giúp đỡ, cầu nguyện cho cha mẹ và anh chị em chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn lành và gìn giữ họ được bình an trong tình yêu của Chúa.

Chúng con muốn nói lời cảm ơn cha mẹ vì chính Chúa đã ban cho chúng con sự sống qua cha mẹ. Con tin rằng, dù cha mẹ đã “khuất bóng” nhưng cha mẹ vẫn còn sống mãi trong tâm hồn chúng con, luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống và luôn chúc lành cho chúng con. Cuối cùng, con xin mượn lời thơ để dâng lên cha mẹ nỗi lòng con yêu:

Bố ơi bố, tình mẹ cha thắt chặt
Nấc nghẹn lòng, ai thấu hiểu cho chăng
Kiếp phù sinh sẽ nhắc nhở con rằng
Sống vẹn nghĩa, như Cây Cao Bóng Cả!


Con tin rằng ánh vinh quang hiển rạng
Của Chúa Trời ân thưởng phúc vinh quy
Ở trên cao bố mẹ chớ lo gì
Nơi dương thế đoàn con nguyền gắn kết!

Cùng nhau sống hướng tới ngày sau hết
Được bước vào chiêm ngưỡng Đấng Vô Biên
Cạnh song thân phụ mẫu rất nhân hiền
Đó là điều chúng con hằng khao khát!

(Đi trong nước mắt, Lam Ngã)

Con xin hẹn lại mẹ, mẹ con mình sẽ gặp lại nhau không phải ở trần gian mau qua này nhưng là trong trong nhà Cha trên trời, nơi con “hằng khao khát” bước vào để cùng được chiêm ngưỡng “Đấng Vô Biên” bên cạnh “song thân phụ mẫu”.

 
Tạm biệt mẹ yêu, con nhớ mẹ rất nhiều!
Lễ thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria
19/03/2020

Tác giả: Vinc. Mai Lương

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập400
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm332
  • Hôm nay45,735
  • Tháng hiện tại987,952
  • Tổng lượt truy cập71,015,709
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây