Cây dây leo

Chủ nhật - 19/04/2020 00:31  1073
Tôi là một hạt mầm thuộc họ cây dây leo. Tôi được phủ bởi một lớp đất ẩm, thật mát mẻ và an toàn. Liếc mắt lên trên tôi thấy trời nắng chói chang lại thêm bác cổ thụ to lớn, làm tôi phát sợ nên tôi ẩn xuống sâu hơn một chút và quyết sẽ không bao giờ rời chốn này.
 
00 00 dayleo

Một ngày đẹp trời, không thấy người bạn nào cùng nằm với tôi, hoảng hốt nhìn quanh tôi chỉ thấy những chùm rễ trăng trắng, chiếc ngắn, chiếc dài xuất hiện tại chỗ cũ của bạn tôi.  Còn tôi vẫn là một hạt giống.  Những người bạn cất tiếng mời gọi tôi: hãy can đảm lên, bao điều thú vị đang chờ đợi bạn này! Do dự, suy nghĩ rồi tôi quyết định bật dậy. Những ánh nắng đầu tiên chiếu  vào đôi mắt non nớt của tôi “ Ôi, chói quá! ‘’

-Hỡi bạn yêu dấu, hãy mở mắt ra nào, để nhìn ngắm muôn loài xung quanh ta, tốt đẹp biết dường nào! Từ nay bạn sẽ được gọi là ‘’ Xíu ‘’. 

Vậy là bấy lâu nay, Xíu đã lãng phí thời gian cho cuộc ẩn mình quá dài. Quả thật, Xíu như một đứa trẻ bé bỏng, khờ dại lần đầu tiên trong cuộc đời được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ bao la. Bầu trời cao xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi. Có  đàn cò bay, sải cánh vỗ nhịp nhàng. Những thân cây nâu đất và màu đo đỏ ngả chút vàng, màu xanh đậm của những chiếc lá trưởng thành xem lẫn màu xanh mượt mà, nõn nà của những chồi non. Khu  bên kia là cả một bức họa sặc sỡ của muôn hoa khoe sắc. Ôi! Một sự đổi mới, một sức sống mới trỗi dậy, Xíu cảm nhận mình thực sự đang sống,nhưng thời gian thấm thoát trôi qua mà Xíu chẳng lớn lên được là bao. Tán lá của bác Đại( cây cổ thụ) xa vời quá, cứ nghĩ rằng sẽ sớm chạm tới, mà sao nó cao thế. Nhìn lũ bạn cứ lớn lên thật nhanh, thân mình dài ra rồi leo cao, Xíu lại xót xa cho  phận mình, cứ thấp lè tè và nhỏ xíu như cái tên vậy! Cũng vì quá thua kém bạn bè mà tụi nó cũng xa tôi, không trò chuyện, không nô đùa như ngày trước nữa. Giờ chỉ còn một mình bác Đại là người duy nhất nghe những tâm sự của tôi.  Bạn Đại dạy nhỏ Xíu phải sống cho ý nghĩa, yêu đời và học cách bao dung với bản thân cũng như người khác.  Tuy vậy, những nỗi niềm trong tôi không có gì có thể khỏa lấp.

Cuộc sống trôi đi một cách lặng lẽ, Xíu cũng âm thầm với bao suy tư, nhớ những ngày nằm mát mẻ dưới lòng đất, Xíu nhớ và buồn lắm rồi tự hỏi : ‘’ Cuộc sống là như thế này sao? ‘’

Một buổi chiều nọ, Xíu cảm thấy có những cơn gió mát lạ thường và bầu trời trở nên tối nhanh hơn. Xíu thích thú thưởng thức không khí dịu nhẹ này, chưa bao giờ thấy sảng khoái đến thế. Trời đã tối mịt, Xíu thiêu thiêu đi vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng nổ ầm ầm, vang  vọng cả trời đất, tiếp đó là những tia sáng chớp nhoáng  xé đôi bầu trời. Thật hãi hùng! Vừa run run, co rúm người lại thì Xíu nghe tiếng ‘’ Lộp, bộp, lộp, bộp ‘’ từ xa xa rồi lại gần hơn, rồi có thứ gì đó ướt như sương sớm nhưng rơi mạnh xuống người tôi làm tôi đau điếng. Lúc đầu thưa thớt, sau đó càng lúc càng nhiều , nó đánh lên tấm thân mỏng manh, gió đẩy, dí sát Xíu  xuống mặt đất rồi lại phất lên. Cái thân vốn yếu đuối nay lại thêm đầy những thương tích.

Tôi chưa từng trải qua một chuyện kinh khủng như thế này bao giờ, trong đêm tối tôi gắng sức hỏi:

-Này bạn, bạn là ai, từ đâu tới mà làm tôi đau đớn thế này?

-Bạn không biết mình sao? Chúng mình là những giọt mưa, rừ trời xuống để tưới đất đai, vạn vật được màu mỡ và xanh tươi.- Một giọng rất hãnh diện cất lên trả lời

-Màu mỡ, xanh tươi-Giọng tôi thật mỉa mai-Thế mà tôi sắp chết đây này, tôi ghét bạn!

-Ghét tôi? Bạn có biết để tưới mát muôn loài, chúng tôi đã trở thành đám mây đen xấu xí,bị xua đuổi không?

-Xí! –Tôi chẳng còn sức mà nói nữa vì cả người tôi tan nát. Tôi kiệt sức!

Rồi Xíu lịm đi vì cái ánh sáng bất ngờ xóa tan cái tối kèm theo tiếng nổ rền trời.

-Xíu, Xíu! Con làm bác lo chết được, bác chờ đợi con suốt ba ngày rồi đó!

-Ba..a ngày ạ?

Ba ngày, Xíu đã ngất lịm đi trong ba ngày? Một thời gian không phải là ngắn! Nhìn ngắm chung quanh cây cối xanh tươi hơn, cao lớn hơn. Lũ chim kéo về hót lảnh lảnh, ríu rít cả khu vườn. Bầu trời thêm xanh hơn, thêm cao hơn. Và một sự cao hơn làm tôi vô cùng ngạc nhiên: Xíu đã lớn rồi, Xíu đã leo lên và cuốn theo thân hình to lớn của bác Đại, người Xíu cũng chẳng có một vết thương tích nào cả. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như sống lại, một sức sống mới xuất hiện trong tôi.

-Ôi, con đã lớn rồi bác ơi!

Từ đó cái tên ‘’ Xíu ‘’ đã đi vào dĩ vãng và tôi có một cái tên mới.

Chính vì điều đó nhắc tôi phải hỏi bác Đại về hiện tượng hôm đó, cái đêm ba ngày trước ấy. Lời giải thích của bác lại thêm một sự bất ngờ cho tôi. Hết bất ngờ rồi đến sự ân hận của tôi. Xấu hổ quá, liệu bác Đại có nghe thấy cái giọng chua chát của tôi không, quan trọng hơn nữa là tôi đã có lỗi, đã xúc phạm tới vị ân nhân của tôi, người đã mang sức sống mới, đã cho tôi hồi sinh. Tôi hối hận quá, tôi thấy mình vừa là kẻ thấp kém lại còn kiêu căng. Tôi mong mỏi sớm có thể gặp lại bạn Mưa để nói với bạn lời xin lỗi và cảm ơn!

Miên man suy nghĩ về bài học cuộc đời thì tôi bị kéo trở lại thức tại bởi giọng hát trong trẻo của một cô bé ‘’ Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa chiến thắng tử thần rồi, đem nguồn hạnh phúc khắp nơi. .... ‘’ Nhỏ cầm bó hoa trên tay nói với bạn đi cùng ‘’ Mình sẽ đem hoa này về để mừng lễ Chúa Giê-su phục sinh ‘’ Bóng hai cô bé khuất sau bụi cây kéo theo tiếng hát cũng xa dần, đọng lại trong tâm trí tôi những ca từ của bài hát ‘’ sống lại ‘’, ‘’ vui lên ‘’, ‘’ nguồn hạnh phúc ‘’,... Tôi tự hỏi ‘’ Phải chăng đây là cuộc phục sinh của tôi? ‘’

Thỉnh Sinh, ĐMBC
ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Hôm nay21,300
  • Tháng hiện tại435,809
  • Tổng lượt truy cập32,091,074
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây