Rss Feed

Martino de Porres: “Con chỉ là một tên Mọi Đen”

Đăng lúc: Thứ bảy - 29/10/2016 14:48 - Đã xem: 921
Thánh Bổn mạng của Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu tại Hà Nội
 
Chào đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt – thậm chí có thể nói là bi đát và thương tâm. Giữa thế kỷ mười sáu ( ngày 9/12/1579), cậu bé Martino de Porres đã sớm chứng tỏ cho mọi người thấy : lòng yêu mến không cần phải có điều kiện, hay hoàn cảnh thuận lợi.
 
Mang trong mình dòng máu hiệp sĩ của người Cha Gioan de Porres, Martino đã vượt qua những rào cản của kỳ thị, của những khinh miệt và nhiễu nhương của thời cuộc để sống tâm hồn đơn sơ, phó thác, và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ dòng máu của người mẹ da đen Anna Velazques, Martino đã sớm thấu hiểu thế nào là bị ruồng bỏ, bị khinh chê và phải hứng chịu bất công của xã hội. Nhưng hoàn cảnh đau buồn ấy không làm cho cậu bé Martino nổi loạn hay chống đối xã hội. Trái lại, cậu đã dùng những bất công, kỳ thị và thiệt thòi ấy cảu bản thân để chứng minh cho mọi người thấy rằng “mọi sự đều có thể sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa”. Không những, Martino đã vượt qua hoàn cảnh bất lợi của mình, mà cậu còn sống đẹp và thật hữu ích cho mọi người, trở thành “bài ca bác ái” vang mãi đến tận hôm nay và sau này nữa.
 
Cậu đã khám phá và xây dựng cho mình một triết lý sống : “Tất cả mọi người đều là anh em với nhau trong Chúa, vì là con một Cha trên trời”.
 
Ơn gọi đi tu
 
Thái độ của thân sinh chàng cùng hoàn cảnh mới cảu gia đình cho phép Martino được thực hiện một ước mơ ôm ấp từ lâu: Đó là gia nhập một tu viện để dâng mình phục vụ Chúa và tha nhân.
 
Ban đầu cả Cha Mẹ chàng đều rất vui sướng về ý định của cậu con trai, nhưng sau đó ông Gioan tỏ ra không hài lòng vì biết cậu chỉ muốn làm một Thầy Trợ sĩ thay vì làm Linh Mục. Dẫu vậy, Martino luôn trung thành với điều mình đã quyết định. Martino vào Dòng Đaminh (tu viện rất Thánh Mân Côi ở Lima) với tâm tư khiêm nhường, vì luôn nghĩ mình chỉ đáng bậc tôi tớ mọn hèn, dẫu chỉ là một Trợ sĩ cũng không đáng.
 
Có lần, vì Nhà dòng túng tiền, bề trên định đi bán một số đồ đạc quý giá. Martino tự nguyện xin Bề trên cho chàng là nô lệ thay vì bán những đồ quý đó. Dĩ nhiên Bề trên vô cùng cảm động và từ bỏ ý định cũ.
 
Thầy Dòng Martino
 
Theo tục lệ ngày đó, Martino đã sống chín năm trong dòng, làm vai trò của một người giúp việc mọn hèn. Mọi người đều ngỡ ngàng với cuộc sống tốt lành thánh thiện của chàng, nên Bề trên quyết định cho Martino khấn làm Tu sĩ dòng Đaminh vào năm 1603.
 
Thầy Martino tiếp tục sống thanh bần đơn sơ. Phòng Thầy không có đồ đạc gì ngoại trừ mấy tấm ván gỗ mộc lót chút rơm làm giường và một khúc cây làm gối. Gia tài của Martino là bức ảnh Đức Mẹ, Thánh Đaminh và Thánh Vincente de Ferrer. Nhiều đêm Thầy lén lên nhà nguyện hoặc một chỗ thanh vắng nào khác đọc kinh hay đánh tội cho đến sáng. Thường xuyên Thầy mặc áo nhặm, đeo xích ổ thắt lưng và dĩ nhiên ăn chay đêu đều.
 
Bạn bè thấy Martino mặc áo vá hoặc đồ phế thải. Có lần Bề trên cho bộ đồ mới, Thầy bảo mọi người: “Đây là bộ đồ tôi sẽ dùng vào ngày được khâm liệm trong quan tài”.
 
Săn sóc người đau yếu và yêu những kẻ nghèo hèn khốn khó
 
Có lần bệnh dịch lan tràn đến thành phố Lima khiến các bệnh viện không còn chỗ chứa bệnh nhân. Thế là tu viện phải nhận 60 bệnh nhân. Một số Thầy sợ nên phản đối. Marrtino lên tiếng: “Các Thầy muốn bảo Tu viện cần cách biệt với người đời ư? Nhưng với các bệnh nhân, ta chớ nên phân biệt ranh giới”.
 
Chẳng ai chối cãi được việc Thầy Martino tận tình săn sóc các người yếu đau. Trong vụ dich nói trên, chính Martino đem hai bệnh nhân vào chữa trị trong phòng riêng của Thầy. Dĩ nhiên Thầy chăm lo cho họ vì tình yêu Chúa. Khi thấy cần, Thầy quỳ xuống băng bó vết thương và cho uống thuốc men.
 
Nhiều khi Martino đã tự tay bồng bệnh nhân đến nghỉ và điều trị tại nhà cô em Gioanna khi thấy thuận tiện hơn. Thầy chẳng nề quản vất vả và thời giờ, để lo lắng cho người đau yếu khiến rất ít người có thể bắt chước Thầy được lấy một phần nhỏ.
 
Thầy Martino thương xót cách riêng những người nghèo khổ, vì Thầy sớm nhìn ra Chúa ở trong họ. Martino cũng ưa thăm viếng và tặng áo quần thức ăn cho các tù nhân. Dân chúng thành Lima gọi Thầy là “Cha của kẻ nghèo khó”.
 
Martino làm phép lạ
 
Bạn bè thường kể về trường hợp cậu Louis Gutierrez mới 17 tuổi vừa vào nhà tập đã bị một vết thương nặng nơi bàn tay. Vết thương mưng mủ khiến cậu lên cơn sốt đau đơn. Martino dùng lá cây làm thuốc đắp lên vết thương rồi làm dấu thánh giá vào chỗ bị thương. Chỉ qua một đêm, bàn tay cậu Louis đã khỏi hoàn toàn.
 
Rồi trường hợp Cha Phê-rô với một chân bị hư thối đến độ người ta sắp phải giải phẫu cắt bỏ. Martino chỉ chữa cho Cha bằng cách đặt tay lên chân Cha và lâm râm cầu nguyện. Thế là Cha được hoàn toàn lành mạnh.
 
Rồi Cha Toma, già yếu, đã được xức dầu Thánh và nằm chờ chết. Khi Martino tới thăm thì xác Cha đã ra lạnh giá. Thầy cầu nguyện rồi đặt miệng trên tai Cha, rồi lớn tiếng gọi tên Ngài. Tức khắc Cha trỗi dậy khỏe mạnh như trước.
 
Lần khác Thầy bồng một nạn nhân (bị đâm nhiều nhát dao nằm chờ chết vì mất hết máu) về nhà dòng. Cũng bằng lời cầu nguyện lạ lùng, Martino đã cứu sống nạn nhân.
 
Dĩ nhiên Giáo hội tôn kính Martino vì lòng bác ái yêu thương cao độ nơi tâm hồn Thầy, lòng bác ái đã kéo nhiều ơn lạ của Chúa xuống cho người đời.
 
Theo gương Chúa Giêsu và sùng kính Đức Mẹ
 
Khởi đầu cuộc sống tu viện, Martino đã tâm niệm noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ và hầu hạ mọi người. Chúa cho Thầy thói quen cầu nguyện khác thường, luôn lồng trong niềm tin yêu tràn đầy, khiêm nhường thẳm sâu và bền vững kiên trì. Người ta thường gặp Thầy xuất thần khi cầu nguyện, rồi thân xác bay bổng trên cao, mắt sát kề Chúa trên tượng chịu nạn. Cuộc sống trần gian đã trở thành Thiên đàng với Martino, vì Thầy triền miên kết hợp với Chúa và tràn ngập những việc Bác ái yêu thương.
 
Mẹ Maria chiếm ngự một phần trọng đại trong tâm trí Thầy Martino. Thầy yêu mến Mẹ Maria cơ hồ không thua kém Thánh nhân nào khác, nhất là ưu chuộng lần hạt mân côi. Ngoài xâu chuỗi đeo bên mình như các Tu sĩ dòng Đaminh khác, Martino còn luôn cuốn nơi cổ một tràng hạt nhỏ khác để năng cầu nguyện với Đức Mẹ.
 
Martino được phong thánh
 
Thầy Martino trút hơi thở cuối cùng vào đúng 9 giờ sáng ngày 03 tháng 11 năm 1639, thọ 50 tuổi. Dân chúng thành Lima vô cùng thương tiếc kéo đến viếng xác Thầy. Các chức sắc Đạo đời lúc đó tranh giành nhau để được vinh dự khiêng quan tài Thầy Martino. Người ta sầu buồn nhưng vô cùng hãnh hiện về một vị Thánh sống xuất thân từ địa phương mình.
 
Trên môi miệng ai nấy đều nhắc đến những nhân đức cả thể của Martino trong thời gian còn tại thế, cũng như nhắc bảo nhau học hỏi nơi Ngài tấm gương mến Chúa và thương người của Thánh nhân. Nhân đức sáng ngời và những phép lạ nhãn tiền của Martino đã khiến Giáo quyền nhanh chóng xin Tòa Thánh điều tra lập hồ sơ phong chân phước cho Ngài.
 
Năm 1837 Giáo hội chính thức Phong Chân Phước cho Thầy Martino. Rồi sau nhiều phép lạ khác, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã phong Hiển Thánh cho Ngài vào ngày 06/05/1962.
 
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã gọi thánh Martinô là vị tướng tiên phong công cuộc bác ái xã hội, và thánh nhân đã được đặt làm bổn mạng các tổ chức xã hội Cộng hòa Pêru.“Vâng theo Thầy Chí Thánh, thánh Martinô đối xử với anh chị em bằng tất cả Đức Ái, một Đức Ái phát xuất từ trái tim không phai nhòa và tâm hồn khiêm nhu. Người yêu mến người khác vì Người thực sự coi họ là con cái Thiên Chúa và là anh em của thánh nhân.”
 
Tạm kết
 
Bây giờ khi có dịp đến Lima, du khách có thể viếng hài cốt của Ngài cũng với Nữ Thánh Rosa de Lima trong một Thánh đường to lớn. Giáo hội mừng lễ Thánh nhân vào ngày 03/11 mỗi năm.
 
Noi gương Thầy Martino trong năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 này, chúng ta được hiệp thông mời gọi trở nên những Martino thời đại, sống và làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình bằng đời sống bác ái yêu thương, bằng tinh thần khiêm tốn phục vụ, bằng chính cung cách sống của mỗi người chúng ta.
 
Ngọc Lan
 
Kinh khấn thánh Martino de Porres
 
Chúng con nguyện xin Thánh Martino.
Người là gương sáng soi của lòng nhân ái
Thuở bình sinh với lòng thương xót vô bờ.
Người đã giang tay ôm ấp muôn người khổ đau
Thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang.
Người hãy thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu.
Chúng con nguyện xin Thánh Martino/
Người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu/
Lấy tình thương xoa dịu nỗi u buồn /
Và hãy ban ơn cho hết muôn người kêu xin /
Được mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh
Và luôn noi theo gương sáng các nhân đức người.

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 244
  • Hôm nay: 17925
  • Tháng hiện tại: 291124
  • Tổng truy cập: 5568320