Thư sám hối

Thứ sáu - 05/04/2019 06:53  540

imagesThưa Chúa,

Con là người đàn bà đáng khinh, đáng nguyền rủa. Con không đủ tư cách để nói chuyện hay diện đối diện với Ngài, bởi con luôn ý thức mình là kẻ trắc nết, bẩn thỉu, xấu xa và tội lỗi.

Hôm nay con bị bắt. Con không bị bắt vì ăn cắp. Con không bị bắt bởi lọc lừa gian dối. Con không bị bắt do gây hấn, cãi lộn hay làm mất trật tự công cộng. Con cũng chẳng bị bắt vì đối xử tệ bạc với những người xung quanh nhưng con bị bắt quả tang vì đang phạm tội ngoại tình. Thật là xấu hổ và nhục nhã.

Con viết thư này không để trình bày về sự vụ bị bắt thế nào hay lúc con phải viết bản tường trình trước những kinh sư và người Pha-ri-sêu ra sao. Con chỉ xin gửi đến Chúa vài dòng để nói lên tâm tình của kẻ bất chính khi được Ngài giáo huấn.

Lúc bị điệu đến trước mặt Ngài trong tình trạng đầu xù tóc rối, quần áo xộc xệch tả tơi, thật sự con rất sợ. Con chỉ muốn chui đầu xuống đất. Con không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người, nhất là với cha mẹ, dòng tộc, anh em và bè bạn.

Con đứng như trời trồng ngay chính giữa đám đông. Họ la ó và đòi buộc Ngài phân xử. Tâm tư con rối bời, thậm chí lòng con chua chát. Con hồi hộp trong sự lo âu tủi hổ đến cùng cực. Con mường tượng đến viễn cảnh cuộc đời mình sẽ chấm hết nếu Ngài lên tiếng kết án vì sự lăng loàn, vô đạo đức của con.

Tuy nhiên trước sức ép nặng nề và cáo buộc của các nhà lãnh đạo, con thấy Chúa vẫn bình tâm như chẳng hề có chuyện gì. Sự an nhiên của Ngài càng làm con sợ hãi hơn. Mãi cho đến khi họ nhất mực đòi cho bằng được lời phán quyết thì Ngài lại lặng lẽ ngồi xuống viết gì đó. Con không dám nhìn hay cầu cứu Ngài mà chỉ biết cúi gằm xuống chờ đợi.

Con ngạc nhiên quá đỗi khi Ngài không lên án con nhưng quay qua tra vấn chính những người đang mong mỏi sự tuyên án: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Kết quả là không ai ném đá con cả. Thay vào đó thì con lại thấy họ lần lượt bỏ đi, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.

Chỉ còn lại một mình con với Chúa. Dường như có một thứ năng lực thần thánh từ nơi Ngài phát xuất và lướt nhẹ vào tâm can con. Năng lực ấy chạy dọc tủy sống như động viên và nhắn nhủ con rằng: Này chị, tôi cũng không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Con không nói lên lời nhưng nước mắt cứ tự động trào ra.

Con bừng tỉnh và được phục sinh từ giây phút ấy. Ngài không kết án, nhưng lại mở ra cho con một lối sống mới. Con cảm mến ân tình bởi lòng thương xót của Ngài lớn hơn tội của con gấp bội. Con sẽ làm lại cuộc đời và sống thật tốt cuộc lữ hành trần thế để không phụ ơn Ngài.

Giờ đây, khi đêm tối của ngày cũ sắp qua đi để chuyển sang một ngày mới, con đang đối diện với chính mình và suy nghĩ đến những ân tình Chúa dành cho mà con đánh mất. Trong sự thinh lặng, con viết tâm thư này gửi đến Chúa như một lời tạ ơn và đoan hứa rằng mình phải thay đổi. Chỉ có thay đổi thì cuộc đời con mới thăng tiến và phát triển, đồng thời sẽ sinh hoa kết trái. Song nếu không có ơn Chúa nâng đỡ và sự đồng hành của Ngài, con khó lòng vượt qua được. Bởi vậy, con xin đừng bỏ con, Chúa ơi.

Con,

Tác giả bài viết: Lam Ngã

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Hôm nay15,582
  • Tháng hiện tại423,561
  • Tổng lượt truy cập26,423,766
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây