Dừng lại mà nỉ non

Chủ nhật - 31/05/2020 20:50  198
image 1Kính thưa Anh Chị em,

Hôm qua cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cuối ngày là kết thúc mùa Phục Sinh. Tin Mừng tường thuật một biến cố trọng đại như ngày chào đời của Kitô giáo, Chúa Phục Sinh hiện ra cho các môn đệ, ban bình an và Chúa Thánh Thần cho họ; sách Công Vụ Tông Đồ cũng nói đến một biến cố tương tự khi các môn đệ được đầy tràn Thánh Thần và tác giả Luca gọi đó là ngày lễ Ngũ Tuần.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi, xây dựng và dẫn dắt các tâm hồn. Với phúc lành của Chúa Phục Sinh, “Bình an cho anh em”, Thánh Thần của Ngài đã biến đổi tâm hồn các môn đệ. Can đảm thay cho sợ hãi, mạnh mẽ thay cho yếu đuối, hy vọng thay cho tuyệt vọng, hân hoan thay cho khổ sầu. Vậy là những con người đầu tiên ấy không thể ngồi yên khi cửa phải đóng then phải cài; không thể an thân khi cổng phải kín, tường phải cao; không phải sợ hãi khi chẳng dám hé môi răng lạnh… nhưng giờ đây với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, cửa phải mở tung, lòng phải mở toang, miệng phải mở to để các chứng nhân thuở đầu ấy ra đi loan báo Tin Mừng.

Lần dỡ các trang Phúc Âm, chúng ta đọc thấy Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi, xây dựng và dẫn dắt các tâm hồn. Ngài đã biến đổi và thôi thúc tâm hồn các ngư phủ đầu tiên; đã nung đốt tâm hồn Đức Mẹ; đã rọi chiếu tâm hồn biệt phái Nicôđêmô; đã đổi mới Zakêu; đã xô Matthêu về phía trước cũng như đã hoán cải bao tâm hồn tội lỗi quay về nẻo chính đường ngay và cho đến hôm nay, Ngài đang tiếp tục biến đổi và dẫn dắt các tâm hồn trong Hội Thánh. Đó là những con người được Thánh Thần thúc đẩy, nghe được sự tác động của Ngài để tiến về phía trước, nơi họ sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu để sống mối tương quan mới với Ngài.

Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta trên đường đời trong từng chọn lựa mỗi ngày. Ngài ban cho chúng ta ân sủng để có thể phân định và nhận ra những gì là tốt, những gì là ít tốt; phân biệt những gì là tốt, những gì là xấu; những gì là xấu nảy sinh từ những thứ ít tốt; hoặc những gì là xấu đang ẩn ngầm. Chúa Thánh Thần là vị thầy đào tạo các tâm hồn, là hướng đạo sư dẫn đường để chúng ta không bao giờ lạc lối. Lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng ta với Chúa Thánh Thần phải cấp thiết như vậy đó. Mỗi khi được Chúa Thánh Thần là Đấng soi lối chỉ đường, ai trong chúng ta còn sợ mình quyết định sai lạc một điều gì.

Tác giả Benedicto Patterson để lại một kinh nghiệm cho những du khách đến từ phương Tây khi họ muốn thám hiểm các khu rừng Amazon. Sẽ rất dễ lạc đường cho những ai muốn đi vào những cánh rừng bất tận của lưu vực sông Nam Mỹ, buồng phổi của địa cầu. Thông thường, họ sẽ đến một ngôi làng địa phương để dò hỏi những nơi họ muốn đến. Họ nói, “Tôi có một địa bàn, một bản đồ, một số dụng cụ chấm toạ độ… liệu ông có thể chỉ cho chúng tôi phương hướng”. Dân làng biết rất rõ bằng cách nào để đến đó; thế nhưng một cách đặc trưng, họ luôn từ chối và bướng bỉnh nói, “Để tôi dẫn các anh đi”. “Tốt lắm”, du khách nói, “Nhưng thật sự chúng tôi không cần một hướng dẫn viên. Chỉ cần nói cho chúng tôi phải tìm những cột mốc nào”. Người ấy vẫn nói, “Không được, tôi phải dẫn các ông đi, chính tôi dẫn các người”. Các du khách có thể nổi cáu, “Nhưng chúng tôi có bản đồ, la bàn, các thứ và có cả GPS định vị toàn cầu”. Người địa phương kia vẫn cương quyết, “Ở đây, những cái đó sẽ vô ích. Tôi sẽ đưa các ông đi, chính tôi phải làm điều đó. Các ông chỉ việc đi theo tôi”.

Anh Chị em,

Con người thế giới hiện đại thích những công cụ chỉ đường. Chúng ta sính bản đồ, chuộng la bàn, mê định vị với những nguyên tắc lãnh đạo và bao đột phá mang tính chiến lược. Patterson nhận xét, các vật dụng này có một điểm chung là chúng để cho chúng ta điều khiển. Nếu cầm một hệ thống định vị GPS trong tay, tôi phải chịu trách nhiệm về hành trình của mình, chúng ta vẫn có thể rẽ phải rẽ trái nếu muốn quay trái hay quẹo phải; nhưng nếu chỉ một việc là đi theo người dẫn đường, công việc của chúng ta sẽ thay đổi tận căn, tâm hồn chúng ta sẽ có một chọn lựa mới. Bấy giờ, chỉ còn lại một việc là đi theo.

Chỉ một việc là đi theo cũng là phương sách tốt nhất cho chúng ta là những lữ khách đang khi băng ngang cánh rừng cuộc đời với bao phức hợp nhiêu khê trần ai có thể đối mặt, lắm lúc bế tắc; ngang qua những rối ren trong các mối tương quan gia đình, bè bạn hay một công việc nào đó mà xem ra tự chúng đang trở nên những bãi sình gây chán nản. Thông thường, chúng ta có thể cam chịu ngọt ngào hoặc sẽ làm những gì quen làm là tự mình xoay xở để khỏi lạc lối, tránh bất hoà, hay nhẫn nhục chịu đựng… hoặc chúng ta có thể chọn lựa một cách khôn ngoan hơn, đó là dừng lại và cầu xin một Đấng dẫn đường.

“Lạy Chúa Thánh Thần, không ít lần con kiệt sức; cuộc sống với các mối tương quan trở nên ngột ngạt, phân hoá… xin cho con biết dừng lại mà nỉ non, “Tay con đây, Ngài nắm lấy!”, Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Minh Anh

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập150
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Hôm nay21,576
  • Tháng hiện tại571,497
  • Tổng lượt truy cập32,226,762
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây