Tâm sự người tân tòng

Thứ hai - 17/04/2017 06:19  3127
IMG 0379Tình cờ lướt facebook, tôi đọc được tâm sự của chị sau khi chị gia nhập Hội Thánh Công giáo. Áp mặt vào gần máy tính để nhìn rõ khuôn mặt chị trong bức hình, tôi cố mường tượng khuôn mặt này. Lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng tôi cũng nhận ra khuôn mặt này đâu đó vài lần trên facebook. Nếu cái khuôn mặt không để lại ấn tượng nào cho tôi thì cái tên Quỳnh Nga của chị lại càng hoàn toàn xa lạ với tôi. Tóm lại, cái tên ấy, cái khuôn mặt ấy không có một ấn tượng nào đối với tôi.Nó cũng giống như muôn cái tên, muôn khuôn mặt đã ngang qua cuộc đời tôi như làn gió thoảng.

Thế nhưng sau khi đọc dòng tâm sự của chị, cái tên Quỳnh Nga, cái khuôn mặt của chị đã hằn sâu trong tâm trí tôi bởi lẽ tôi thấu hiểu cảm xúc chị ngay lúc ấy, bởi lẽ tôi thấu hiểu tâm trạng của chị qua từng câu chữ lời văn. Tôi hiểu rằng đó là tất cả những gì chị muốn nói ra từ đáy lòng bấy lâu nay. Quả thật, tôi đã từngnghe thuật lại lời của một người không cùng niềm tin tôn giáo rằng người Công giáo không có sự phấn đấu bản thân, không làm chủ được cuộc sống vì suốt ngày chỉ lo cậy dựa vào Chúa mà thôi. Chưa kể nhiều người còn ghét đạo Công giáo vì một vài lý do nào đó. Tất cả những điều này đều hội tụ trong con người của chị trước đây, khi chị chưa có đức tin.

Bây giờ thì đã khác, chị đã hiếu thấu rằng tận căn của con người là một sự bất lực. Con người bất lực trước những thiên tai. Con người bất lực trước những căn bệnh hiểm nghèo. Con người bất lực trước cái chết. Riêng chị, khi đối diện với mất mát lớn trong cuộc đời, chị đã thấy mình cần đến một Đấng nào đó để bám víu, để làm chỗ dựa, để mạnh mẽ, hay đơn giản để khoả lấp nỗi cô đơn đang xâm chiếm tâm hồn chị. Nói cách khác, lúc này chị đã nhận ra rằng con người không phải là một siêu nhân với quyền phép vô song. Tắt một lời, con người không phải là tất cả.

Thật là lùng khi ở cuối tận cùng của sự bất lực, con người mới nhận ra có một Đấng quyền năng, mà người Công giáo chúng ta gọi là Thiên Chúa phải không chị!? Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì điều đó. Có như thế những con người yếu đuối như chúng ta mới thấy được sự quý giá, cần thiết của đức tin. Có như thế chúng ta mới mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cho đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa.Chị Quỳnh Nga! Thiên Chúa luôn viết thẳng trên đường cong. Ngài luôn rút ra những gì là tốt đẹp nhất từ sự dữ. Có thể cuộc đời của chị là một đường cong của sự đau khổ, mất mát. Có thể sự ra đi của người chồng thân yêu là sự dữ đối với chị nhưng chính từ sự ra đi này Thiên Chúa đã giúp chị thức tỉnh để rồi đẩy lùi mọi u mê lạc lối và kết quả là chị có một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Chị Quỳnh Nga! Giờ chị đã nhận ra được sự đồng hành của Chúa bên cuộc đời chị. Tôi mừng vì điều đó và tôi vẫn luôn chắc chắn một điều Ngài mãi luôn hiện diện bên chị dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Ắt hẳn trước đây chị không nhận ra điều đó vì Ngài đang bồng ẵm chị trên tay. Cúi xuống chị chỉ nhìn thấy một dấu chân, tưởng là dấu chân mình nhưng hoá ra đó lại là dấu chân của Ngài.

Bây giờ chị đã là một Kitô hữu. Chị vui mừng. Gia đình chị vui mừng. Cộng đoàn vui mừng và tôi cũng rất vui mừng. Nguyện chúc chị và gia đình luôn bình an, luôn tràn ngập niềm vui của Chúa Phục Sinh trong suốt cuộc đời.

Tác giả bài viết: Antôn Hoàng Văn Phúc, OP

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập150
  • Đang tìm kiếm5
  • Hôm nay7,328
  • Tháng hiện tại743,632
  • Tổng truy cập8,817,918
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây