Thư gửi MẸ

Thứ tư - 13/04/2016 04:25  3010
Hà Thạch, ngày 13 tháng 4 năm 2016
 
MẸ kính yêu,
 
Hôm nay là đúng tròn một tháng kể từ ngày con chia xa MẸ để đến với một miền đất mới xa xôi vùng Tây Bắc. Nay con mới thư về thăm MẸ và GIA ĐÌNH.
 
MẸ ạ, có người hỏi con "có nhớ nhà không?". Có chứ, nhớ nhiều luôn ấy chứ. Nhớ MẢNH ĐẤT đã sinh ra và nuôi dưỡng ấp ủ con trong đời sống linh mục. Nhớ bao khuôn mặt thân thương của những anh chị em trong GIA ĐÌNH.
 
Nói đến đây, con lại nhơ cái ngày con cất bước lên đường. Trong con ngổn ngang những tâm trạng vừa vui mừng, vừa lưu luyến, lại vừa lo sợ. Vui mừng vì thao thức của con bấy lâu nay được hiện thực. Con biết có người thì ủng hộ nhưng cũng có người thì cho con là "dại", vì "nhà cao cửa rộng thì không ở, lại đi lên rừng núi mà ở". Nhưng trên hết là thao thức trong sâu thẳm lòng con. Con xác tín đó chính là tiếng gọi của Chúa trong tim con. Lưu luyến vì những tình cảm chân thành của những người ở lại dành cho con. Tuy vui mừng đấy nhưng cũng không thể dấu nổi nỗi lo sợ trong con lúc ấy. Con lo không biết miền đất mới ấy thế nào? Không biết con có thích hợp môi trương ấy không? Về văn hoá, về ăn uống... rồi sức khoẻ có chịu được không?...
 
Nhưng MẸ à, những nhớ nhung hay lo sợ ấy dần nhường chỗ cho những trải nghiệm và khám phá nơi miền đất mới. Có lẽ MẸ cũng đang rất muốn nghe con kể về những trải nghiệm này nhỉ?
 
Vâng, một tháng qua con đã được Bề trên giáo phận đây cho đi quan sát rất nhiều nơi trong giáo phận. Những con đường đã dẫn con kinh qua các giáo xứ, cộng đoàn ở các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hoà Bình, Sơn La và Hà Nội 2. Con đã đi gần như một vòng quanh miền đất mới này. Có rất nhiều cảm nhận nơi con, nhưng qua thư này con chỉ tóm lại mấy cảm nhận chính thôi, con sẽ kể cho MẸ nhiều nữa trong các thư sau MẸ nhé!

 

Cảm nhận thứ nhất là sự rộng lớn mênh mông của miền đất này. Con so sánh như thế này cho MẸ dễ hình dung ra sự rộng lớn mênh mông ở đây nhé. NHÀ MÌNH thì như đốt ngón tay út, còn ơ đây thì như cả bàn tay, MẸ ạ. Miền đất này còn được gọi bằng một cái tên rất ẩn dụ "Miền Thập Tỉnh", tức rộng khắp cả 10 tỉnh của miền Tây Bắc. Quãng đường con đi trong một tháng qua tính tổng lại cũng làm con phải kinh ngạc MẸ ạ, vì đây là lần đầu tiên trong đời, con đi băng đường bộ quãng đường dài như vậy, khoảng 2500 cây số. Từ đó, cái khái niệm xa hay gần nó cũng khác. Ở nhà đi khoảng 10 cây số thì đã gọi là xa rồi. Rồi khi phải di chuyển cả vài ba chục cây số thì cảm thấy ngài ngại rồi đấy. Nhưng lên miền đất mới này thì nói đến đi vài ba chục cây số là quá nhẹ nhàng; cứ phải trăm cây số trở lên thì mới gọi là xa. Nhiều cha coi giáo xứ rộng cả một tỉnh, thậm chí có cha coi cả vài ba tỉnh như Hoà Bình - Sơn La, Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên, Hà Giang - Tuyên Quang... Cánh đồng truyền giáo còn quá mênh mông bát ngát.
 

Cảm nhận thứ hai là sự khó khăn mục vụ. Nơi miền đất mơi này trải rộng hết các tỉnh miền Tây Bắc, địa hình chủ yếu là núi rừng. Nên cái khó khăn trong việc di chuyển đi lại cũng là một vấn đề. Tuần Thánh vừa qua con được tháp tùng Bề trên đến tỉnh Lai Châu, và điểm xa nhất là huyện Mường Tè. Trên đường đi con được thương thức một món đăc sản của vùng Lai Châu là "cua rừng". Đó là những khúc cua của đường đèo toàn hình chữ M chữ S, những khúc cua nhỏ hơn 90 độ. Rồi ngày Chúa Nhật Phục Sinh, con được đi tới dâng lễ cho hai giáo điểm ở các bản trên cao là Nậm Tăm, Sìn Hồ. Quãng đường tính cả đi lẫn về dài hơn hai trăm cây số, đường đi khó khăn với những dốc đèo, khúc cua trơn trượt, nên thời gian đi lại mất rất nhiều. Khơi hành từ 5h30 sáng ngày Chúa Phục Sinh, đến tận 6h tối mới trở về tới điểm xuất phát. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời linh mục con cử hành Đại lễ Phục Sinh với nhóm ít người như vậy: Nậm Tăm khoảng 50 người và Sìn Hồ khoảng 40 người. Nơi dâng lễ cũng chẳng phải nhà thờ hay nhà nguyện gì, mà là trong một nhà dân, miễn là rộng rãi một chút. Bà con mừng lắm vì đây là lần đầu tiên họ có lễ Phục Sinh. Sau thánh lễ con còn được đi làm phép nhà cho 2 gia đình nữa, vì đã lâu họ mới có cha đến.
 
 
MẸ à, đó chỉ là một khó khăn trong muôn vàn khó khăn của công việc mục vụ trên miền đất mới này. Nhiều cha đi dâng lễ Chúa Nhật cho các giáo họ, giáo điểm trong khu vực mình phụ trách, phải đi cả hai hay ba trăm cây số. Vì thế mà có cha đã nói vui "các cha ở dưới xuôi thì hay đau đầu, còn các cha ở trên đây thì hay đau mông" (nghĩa là phải đi lại nhiều). Nhưng con thấy các cha trên đây không chỉ đau mông mà còn đau đầu nhiều nữa ấy. Nào là phải lo chuyện đi lại, chuyện đối ngoại với những khó khăn về mặt xã hội, chuyện thành lập, xây dựng những giáo điểm giáo họ... Nhưng lo lắng ưu tư nhất là việc đi tìm và quy tụ đàn chiên tản mác. Mục tử thì ít (khoảng 100 cha) mà đàn chiên thì ở tản mác, rải rác. Quả là khó khăn trong mục vụ.

 

MẸ quý yêu, một tháng qua với bao trải nghiệm và khám phá, nhưng miền đất mới còn mênh mông bát ngát, con mới chỉ là bắt đầu đặt chân đến, đang từng bước dò dẫm mà thôi. MẸ cầu nguyện cho những bước chân phục vụ của con ở nơi miền đất mới này nhé! 
 
Hẹn gặp MẸ thư sau. Con yêu MẸ.
 
Kính thư
Con trai của MẸ
 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Bùi Bá

ducchahieu

xin khan 1







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Hôm nay11,547
  • Tháng hiện tại310,499
  • Tổng lượt truy cập24,583,512
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây