… cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ

Thứ hai - 21/01/2019 18:30  564

5 tro choi 4 1526020992 width548height366Tất cả cuộc sống khiến những ai ở trong vòng quay của bánh xe cuộc đời ít có thời gian nhìn lại chặng đường đã qua. Điệp khúc “không có giờ” luôn bám theo mỗi chúng ta, rồi chính nó mang đến cho con người những cái “lỡ dở” của một sự ngừng nghỉ để cảm nếm cái yên bình vốn nằm sâu trong hiện tại.

Nhìn những em bé vô tư chơi đùa, tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của một đứa trẻ nông thôn lớn lên từ gốc rạ, với những trò chơi đậm nét dân gian. Ngày ấy, có những cánh diều trôi lững lờ; có những buổi chiều hè rủ nhau đi vớt bèo rồi lại cùng đám bạn tắm ao, tập bơi, bơi thi. Có lần vô tình rơi trúng vào khu mới múc đất suýt nữa thì chết đuối vậy mà vẫn chẳng biết sợ là gì; Ngày ấy còn hay cùng đám bạn chơi trò vua quan, hóa trang đủ các hình thức: công chúa, vua quan,… Nhớ có lần đang chơi trò này, một người ăn xin vào trong sân, vậy là nàng công chúa lúc này đang khoác trên mình áo choàng (làm bằng chiếc khăn) ra lệnh cho một đám binh lính đuổi người ăn xin ấy đi. Vậy mà người ăn xin cũng phối hợp bẩm công chúa như thật và lui theo đám lính. Những quả soan luôn là đối tượng đám trẻ chúng tôi nhắm đến để bắn súng. Nhớ ngày ấy suốt ngày đi theo thằng em trai chặt tre làm súng, rồi lại rủ nhau mỗi đứa một đầu cứ bắn phằng phằng suốt trưa. Có lần bố bắt ngủ, ông đã nằm ở phía ngoài nhốt hai chị em bằng chân của mình, thế mà một lúc sau ông cụ ngủ hai chị em đã nhẹ nhàng thoát ra được và rủ nhau đi lấy đất bùn nặn pháo đổ đom đom, Hhp đập ăn quan, lên nụ xòe hoa, nhảy chun nữa chứ. Cả đám ngồi soài ra đất nào là tính tính toán toán, búng nịt, búng bi, chơi cù, đá banh cùng đám con trai. Ngày ấy sao mà vui đến lạ! Lúc nào cũng là tiếng cười hồn nhiên, tiếng cười trong sáng của tuổi thơ.

Lớn lên chút nữa là những rung cảm đầu đời của đứa con nít sao mà buồn cười đến thế. Sự quý mến cứ như một bức tranh e thẹn. Những cái nhìn trộm, những món quà chỉ là con hạc giấy, cây bút, cuốn sổ, những lá thư nhét vội trong ngăn bàn. Một sự vô tư không có bóng dáng của vật chất… Đẹp đến lạ.

Giờ đây khi lớn lên rồi, nghĩ về ngày “trẻ con” ấy thấy sao mà “nhớ” quá! Nhìn thấy nụ cười giòn tan của đám trẻ, chợt nhớ ra: ta đã có một thời như thế. Bỗng muốn mua một vé để trở về tuổi thơ, trở về khoảng thời gian yên bình trong sáng.

Tác giả bài viết: Hoa cát

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Hôm nay16,662
  • Tháng hiện tại423,687
  • Tổng lượt truy cập25,268,004
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây