Lên núi và xuống núi

Thứ tư - 11/07/2018 19:04  730
Sau những ngày tĩnh tâm của đoàn Thỉnh Sinh Đaminh Bùi Chu, khu vực Miền Nam, trở về cộng đoàn nơi tôi đang sống và làm việc, trở lại cuộc sống nhộn nhịp của thành phố không ngủ Sài Gòn, tôi cảm thấy “sốc.... sốc nhiệt” bởi lẽ chỉ mới hôm qua, tôi còn đang ở trong “nhiệt thinh lặng tuyệt đối”, nay trở lại với cái nhiệt ồn ào của những thanh âm, sự xô bồ… đến khó chịu. Trong tôi bỗng có cảm giác sợ…

Nếu như “lên núi” để sống trong một thế giới đầy sự thinh lặng, kín múc bình an trong tâm hồn, thì “xuống núi” là trở về đối diện với những cám dỗ và cạm bẫy của cuộc sống đời thường. Lên núi là để gạt bỏ những sân si của cuộc sống thường nhật, còn “xuống núi” là tiếp tục lo toan chuyện đời. 

 
img 8019

Vẫn biết lên núi thì trước sau gì cũng phải trở xuống bởi lẽ theo luật chúng tôi chỉ có 3 ngày trọn để tĩnh tâm. Mặc dù trong thâm tâm, tôi vẫn muốn ở lại đó lâu hơn nữa, ở lại để học cách phục vụ trong âm thầm của các sơ dòng Biển Đức, học cách ân cần giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của một chị đồng hương mà tôi đã quên cám ơn và chưa kịp nói lời từ biệt. Trên hết, ở lại để tâm tịnh, lòng ngay mà hướng về Nguồn như các đan sĩ khiêm cung, hèn mọn nhốt mình trong những hốc ghế của nhà nguyện hiu quạnh mà làm việc “thần tụng”. Họ ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện thay cho nhân loại. Tôi cần phải “xuống núi” để chia sẻ với những người khác những thứ mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa trong những ngày tĩnh tâm.

Nhờ Thánh Thần soi sáng, tôi nhận ra kế hoạch Chúa muốn thực hiện cho tôi cũng như cho tất cả các chị em khác. Kế hoạch đó là Ngài muốn tôi cùng chị em kiến tạo một cộng đoàn yêu thương, phục vụ theo gương Chúa Giêsu bằng cầu nguyện và hoạt động. Cộng đoàn là cái nôi cho chúng tôi ở lại trong tình yêu của Thầy Chí Thánh. Dẫu biết rằng đời tu không là màu hồng như nhiều người vẫn thường nghĩ, nhưng là con đường đầy chông gai, thử thách, đòi hỏi sự bền bỉ đến cùng. Bởi vậy, tôi cũng như tất cả các chị em cần phải nhận biết những điểm mạnh điểm yếu của mình, phải nhận ra những thách đố, cám dỗ trong đời sống xã hội hiện đại để có thể giữ gìn và thăng tiến hơn trên con đường tu trì.

Trong thời điểm này, việc nên đi con đường nào không còn là ưu tư đối với tôi nữa, cũng đừng ai hỏi tôi, “Theo Chúa hay theo người ?” Chuyện đó đã được Đấng Thấu Suốt đả thông cho tôi trong ba ngày tập sống đời ẩn sĩ. Thật ra chọn con đường nào không quan trọng, điều cần lưu tâm là con đường đó có bóng hình người tên Giêsu hay không mà thôi. Vâng, giờ đây tôi biết chắc rằng, mình không thể đi con đường nào khác ngoài đường Thầy Giêsu đã đi và muốn tôi đi theo. Dẫu rằng đó là Đường Thập Giá, nhưng chắc chắn đường đó sẽ dẫn về Nguồn bởi tôi tin vào lời Thầy đã nói: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; không ai đến với Cha mà không qua Thầy”.

 
20180705 062215

Xác quyết được như vậy thì mọi hoang mang để chọn lấy cho mình một con đường để đi sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Sau khi xuống núi, giờ viết lại chút tâm tư của những ngày lên núi, lòng tôi bỗng có chút xao xuyến, cảm xúc của một người ‘tu’ mà chưa thành ‘sĩ’ thăng hoa và hóa thành những lời thơ.

      Nếu có đến những lời thơ yếu đuối
      Thì xin đốt bằng ân lửa máu say
       Để còn lại những bài thơ rất thánh
      Làm hành trang con xuống núi hôm nay

Tác giả bài viết: Maria Nguyễn Thêm

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Hôm nay10,946
  • Tháng hiện tại268,229
  • Tổng lượt truy cập17,471,277
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây