Sứ mạng truyền giáo

Thứ ba - 22/09/2020 10:22  287
Thứ Tư tuần XXV 
Lc 9,1-6

untitled 5Các Tông đồ đã được Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Người làm. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu cho mười hai Tông đồ được tham dự vào sứ mạng của Người. Qua việc Chúa “ban cho các ông sức mạnh và quyền năng” của chính Người để xua trừ ma quỷ và thực hiện các phép lạ. Rồi Chúa Giêsu “sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Đồng thời Chúa cũng đưa ra một vài chỉ dẫn cần thiết khi thi hành sứ mạng truyền giáo, có thể gồm ba điều sau đây:

Thứ nhất là trên đường đi: “khi đi đường, các con đừng mang gì cả”. Chúa muốn dạy người tông đồ phải có lòng thanh thoát đối với của cải vật chất, để có thể rao giảng Tin Mừng cách hữu hiệu hơn. Đồng thời Chúa cũng muốn tập cho người Tông đồ biết tín thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, “đừng mang gậy”, đó là thứ để bảo vệ mình trên đường đi, vì chính Chúa sẽ bảo vệ họ; không cần mang “bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mang hai áo”, đó là những thứ có tính cách dự trữ, phòng xa cho nhu cầu vật chất, vì Chúa đã lo sẵn những thứ cần thiết ấy cho người tông đồ; điều đó có nghĩa là người Tông đồ phải hoàn toàn từ bỏ chính mình, để sống nghèo khó và chỉ tin vào sức mạnh của chính Chúa.

Thứ hai là về chỗ ở: “Khi các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy”. Chúa dạy người tông đồ phải kiên trì, không được lùi bước trước những khó khăn thử thách, không nên so đo tính toán chọn nơi ở sao cho vừa ý nhất; sống sao cũng được, ở chỗ nào cũng được, miễn là thực hiện được sứ mạng truyền giáo (x. Cv 16,15). Nói khác đi, người tông đồ truyền giáo phải tin vào sự quan phòng và chờ đợi thời giờ của Chúa, không để mình bị cám dỗ về hiệu quả tức thời của công việc, nhưng luôn xác tín rằng mình chỉ là khí cụ Chúa dùng để thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cho vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa, theo nguyên tắc ‘Thời gian lớn hơn không gian’ (Evangelii Gaudium, số 222-225).   

Thứ ba là về thái độ đối với “những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Chúa Giêsu dạy người tông đồ hãy có lòng can đảm trước sự cứng đầu của họ. Theo tục lệ của người Do Thái, cử chỉ “giũ bụi chân” có nghĩa là đoạn tuyệt. Thành nào không đón nhận Lời Chúa thì không phải là Đất Thánh, bụi của thành đó đều là bụi dơ, phải phủi lại kẻo mang bụi dơ ấy sang những thành biết đón nhận Lời Chúa. Cử chỉ phủi bụi chân và ra đi cũng có ý tuyên bố rằng từ nay người Tông đồ không còn trách nhiệm với nơi đó nữa, trách nhiệm thuộc về chính nơi đó. (x.Cv 13,51).

Như vậy, đoạn Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã sai các Tông đồ, và qua các Tông đồ, Chúa cũng sai Giáo hội ra đi loan báo Tin Mừng. Do đó, truyền giáo là sứ mạng của Giáo hội ở mọi thời mọi nơi, như công đồng Vatican II đã xác định: “Giáo hội tự bản chất là truyền giáo”. Nếu không truyền giáo thì Giáo hội không còn là chính mình nữa, không còn lý do để tồn tại nữa. Vì thế, truyền giáo không phải là mệnh lệnh dành riêng cho một số thành phần được tuyển chọn, mà phải là ơn gọi của tất cả người kitô hữu. Là những người đã được lãnh nhận đức tin cách nhưng không thì chúng ta cũng có bổn phận truyền bá đức tin ấy cách nhưng không. Truyền giáo không phải là một việc ‘nhiệm ý làm thêm’, mà là một trách nhiệm của đức công bằng. Những ai xao nhãng công việc này cũng chẳng khác nào khinh thường mệnh lệnh Chúa dạy hôm nay.

Lịch sử của Giáo hội là lịch sử của những cuộc ra đi không ngừng. Cuộc ra đi nào cũng bao hàm những từ bỏ, day dứt đau thương, nhưng có lẽ cuộc ra đi khó khăn nhất, hiểm trở nhất, đau thương nhất vẫn là ra khỏi chính mình. Tức là ra đi khỏi những ích kỷ nho nhen của mình, những tính toán trần tục và sợ hãi của mình, để dấn thân loan báo Tin mừng cho tất cả những ai đang đói khát cơm bánh, đói khát niềm tin yêu hy vọng. Người giáo dân có lẽ vẫn nghĩ rằng ở bậc sống của mình chưa phải từ bỏ đến mức độ ấy, vì mình còn cả một gia đình bên cạnh phải chăm lo, nhưng một cuộc sống quá nặng vật chất sẽ trói buộc chúng ta và làm chúng ta quên mất bổn phận chung của Giáo hội.

Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng ta ý thức sứ mệnh truyền giáo và ghi sâu vào tâm khảm những lời Chúa dạy các chúng con hôm nay. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho chúng con trên mọi nẻo đường sứ vụ loan báo Tin mừng. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Gioan B. Vũ Quốc Đạt - Nhóm suy niệm BC

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Hôm nay15,558
  • Tháng hiện tại562,321
  • Tổng lượt truy cập32,852,568
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây