Khoảng khắc bình yên

Chủ nhật - 26/07/2020 23:27  442
0 1Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Mẹ là người yêu thương tôi hết mực. Mẹ luôn mang lại cho tôi điều tốt đẹp nhất, cho tôi cơ hội để nắm bắt và khẳng định bản thân.

Mẹ tiếp thêm sức mạnh để tôi vững bước trên con đường dài phía trước, cho tôi niềm tin để tôi hướng về một ngày mai tươi sáng. Mẹ đã chắp cho tôi đôi cánh để tôi được bay lên với những ước mơ và hoài bão của riêng tôi.

Vì vậy, trên con đường đi tới thành công của tôi luôn có bóng hình của Mẹ. Tình thương và sự đùm bọc của Mẹ chính là sức mạnh là điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi. Tôi hạnh phúc vì có Mẹ trên đời. Mẹ vui và tự hào về tôi. Mẹ vui hơn nữa vì tôi còn là một nữ tu, người của Chúa, một ơn gọi mà hầu hết các bà mẹ công giáo đều mong muốn cho con mình được Thiên Chúa gọi mời.

Bạn bè và mọi người xung quanh đều chúc mừng tôi. Tôi hiểu hai từ hạnh phúc họ chúc mừng tôi đơn giản vì họ nghĩ rằng: Từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ còn phải bận tâm đến chuyện đời, những bôn ba, xáo trộn của nhân tình thế thái... Biết thế tôi chỉ cười và nói lời cảm ơn, cảm ơn mọi người, cảm ơn Thiên Chúa đã yêu thương chọn gọi tôi, tôi còn biết rằng: hạnh phúc đâu chỉ đơn giản và dễ dàng đến thế dù bất kỳ ở bậc sống nào? Nếu nói chỉ đi tu là hạnh phúc hơn cả vậy sao người đời lại ví von: Tu là cõi phúc, Tình là cõi tiên.

Vậy cõi tiên chẳng phải là hạnh phúc hơn đó sao?

Có người còn đùa rằng: đi tu là đi tù mà. Chỉ là câu nói đùa nhưng cũng không phải hoàn toàn sai?

Cuộc đời thấm thoát như thoi đưa, những năm tháng sống ttrong đời tu của tôi không còn là quá ngắn và cũng chưa là quá dài để tôi nếm cảm được hầu hết hương vị đời tu.

Cũng từ đây hạnh phúc đời tu của tôi bắt đầu đã có sự xáo trộn bởi thường xuyên được ướp đượm những vị đắng căy, chua chát của ghen tương đố kỵ, của hiểu lầm do đời sống chung.

Vẫn biết rằng, cuộc sống có chung thì có đụng đó cũng là lẽ thường tình khó tránh, vậy mà khi “đụng” tôi vẫn cảm thấy có sự chới với. Chiến đấu mãi, chiến đấu hoài, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và có chút chán nản với cuộc sống hiện tại, lúc này tôi mong muốn có ai đó thấu hiểu để tôi thực sự tin tưởng và sẻ chia, nhưng đâu phải là dễ. nghĩ về mẹ, người mà từ trước tới nay tôi luôn yêu thương và tin tưởng, đến nỗi từ trước tới giờ hầu như không có gì là tôi không bàn hỏi với mẹ, tôi định sẽ nói cho mẹ nghe về tình hình cuộc sống hiện tại của tôi, nhưng rồi tôi lại không thể. Sợ rằng vì chuyện của tôi mà tôi vô tình làm tổn thương mẹ trong lúc tuổi già, sợ rằng vì tôi mẹ lại  thêm lo lắng phiền muộn mà sinh bệnh. Tôi đã nhớ mẹ thật nhiều, và có lần tôi được về ghé thăm mẹ, chưa kịp hỏi mẹ thế nào thì mẹ đã hỏi tôi: Con có khỏe không? Ăn uống thế nào? Công việc của con có vất vả lắm không? Thấy tôi trầm ngâm chưa kịp trả lời mẹ lại hỏi: hay con của mẹ có chuyện gì không vui ư?

Tình mẫu tử  của mẹ như linh cảm được điều gì đó không ổn nơi tôi!  Câu hỏi của mẹ cũng làm tôi giật mình và nước mắt trực trào ra nhưng tôi đã kịp ngăn lại bằng nụ cười che giấu nỗi niềm, tôi trả lời mẹ: Mẹ à, mọi thứ đều tốt, mẹ yên tâm và nhớ cầu nguyện cho con là được.

Mẹ khẽ gật đầu và nở nụ cười hạnh phúc vì tôi, nhưng mẹ đâu biết rằng tôi đang giấu mẹ những nỗi ngổn ngang trong lòng, những đau khổ thử thách tôi đang phải đối mặt trong đời tu!

Ngước nhìn mẹ, tôi thấy hằn trên khuôn mẹ mặt giờ là những nếp nhăn của tuổi già kéo dài từ trán xuống tận gò má tạo thành những rãnh nhỏ, đôi bàn tay gầy và xạm đen của mẹ nhưng vẫn không che được những đường gân nổi lên trông rõ nét. Tôi thấy thương mẹ vô cùng và thương hơn bao giờ hết. Trong tâm tôi giờ chẳng dám nghĩ  làm gì để khiến mẹ phải thêm buồn phiền, lo lắng vì tôi. Không hiểu sao lúc này trong thâm tâm tôi có một ý chí mạnh mẽ muốn thay đổi: Từ nay tôi sẽ sống thật hạnh phúc với ơn gọi của tôi cho dù là khó khăn, thử thách hay đau khổ tôi cũng không lùi bước.

Tôi muốn chiến đấu, chiến thắng và vững vàng hơn trên chính đôi chân của mình mà không dựa vào bất kỳ ai. Vì, dựa vào cây thì cây đổ, dựa vào tường thì tường lay, mà dựa vào người thì con người cũng có lúc đổi thay.

Quyết tâm thế rồi tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn để xin ơn Chúa trợ giúp, và tôi cũng học cách chấp nhận mình và chấp nhận người khác với những gì họ là để yêu thương và để thứ tha. Lúc này đây, tôi thấy mình thật bình yên và muốn mình như người đi gieo hạt giống. Mỗi ngày tôi gieo mầm yêu thương để gặt hái niềm hạnh phúc.

Tác giả bài viết: Bình An

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Hôm nay10,932
  • Tháng hiện tại634,006
  • Tổng lượt truy cập32,924,253
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây