Tôi kể bạn nghe về  “Tờ vé số”

Thứ năm - 09/07/2020 21:42  561
imagesNếu bạn đã từng sống tại đất Sài thành, hẳn bạn đã rất quen với hình ảnh những người bán vé số trên các lề đường hay tại những ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Họ là ai? Tại sao họ không chọn lựa một nghề khác? Phải chăng cái nghề này hấp dẫn?...

Một buổi chiều trên con đường từ trường về nhà, tôi gặp rất nhiều người bán vé số và tôi thoáng nghĩ: “Mình chẳng bao giờ trúng vé số đâu nên mua làm gì cho mất tiền”. Thế là chắc chẳng khi nào tôi mua vé số. Dần dần tôi đã hiểu hơn khi nhìn những hình ảnh người mẹ ẵm con nhỏ rong ruổi từ con phố này sang con phố khác trên tay cầm tập vé số kêu xin, khóc lóc. Tôi nghĩ tại sao người mẹ đó không gửi con để đi kiếm tiền nhiều hơn rồi lo cho đứa con tội nghiệp kia ngày mai được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa? Hay những ông cụ gần 80,90 tuổi rồi vẫn lang thang giữa cái nóng gay gắt của tiết trời Sài Gòn này để làm gì? Những con, cháu của cụ đâu hết cả rồi? Lại có những thanh niên chừng khoảng hơn 20 tuổi nhưng phải nằm lết từng chút một, đôi tay cầm tập vé số và đôi chân không bao giờ đứng vững được nữa. Trong đầu tôi nghĩ ra nhiều câu hỏi tại sao quá? Nhưng nếu tôi không dừng lại, không gặp thì tôi cũng chẳng thể trả lời được cho bao điều tại sao đó vì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, vòng xoáy của công việc vẫn cuốn chúng tôi như một cái máy. Tôi cũng chẳng nhận ra nếu tôi không gặp được cụ.

Tôi gặp một cụ già vào một buổi tối mưa đầu mùa. Cụ năm nay đã ngoài 80, dáng người bé nhỏ, gầy guộc, đôi chân đi không còn nhanh nhẹn. Khi sinh ra, cụ có đầy đủ cả hai tay nhưng đôi tay của cụ đã bị mất một từ khi đi bộ đội về. Hằng ngày, cụ đi bán vé số để lấy tiền nuôi vợ. Mắt của bà, giờ đây không còn nhìn thấy rõ, bà nhìn tất cả chỉ là mờ mờ, ảo ảo, một mà ra hai. Hai ông bà không có người con nào để phụng dưỡng. Nhưng họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn mà Chúa gửi tới. Chúa vẫn trao ban tình yêu cho họ qua những câu kinh, tràng chuỗi mân côi được cất lên mỗi tối. Tôi rất vui khi được gặp và nghe cụ chia sẻ. Vui đến độ những giọt nước mắt tuân chảy lăn trên đôi má lúc nào không hay. Dù rằng, cuộc sống không được may mắn như bao người khác, nhưng cụ vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và sống lạc quan. Tôi chẳng có nhiều để cho ông cụ, với 20 ngàn trong túi tôi đưa cụ và cả hai cùng cười thật tươi. Niềm vui đơn giản chỉ có thế thôi, cũng đủ cho ta trao cho nhau nụ cười.

Còn với chúng ta, chúng ta hạnh phúc hơn khi Chúa cho ta có đôi mắt sáng, đôi chân khỏe và đôi tay lành lặn, nhưng đôi khi ta vẫn không nhận ra tình yêu của Người để rồi vẫn còn đó bao người nghèo khổ, bất hạnh bên lề xã hội bị bỏ rơi, tôi còn dửng dưng, thờ ơ… Những người này vẫn hy vọng và hướng về tương lai phía trước. Đôi chân họ vẫn can đảm bước đi để tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.

Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ IV năm 2020 với chủ đề “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (x. Hc 7,32)[1], Ngài muốn chúng ta đồng cảm và chia sẻ niềm vui cho người khác. Ngài cũng muốn ta vác đỡ gánh nặng và cùng nhau tiến về quê hương đích thực của mỗi người trên Thiên quốc. Đó là hành trình dài phía trước của tôi và của bạn. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-06/su-diep-ngay-the-gioi-nguoi-ngheo-lan-iv.html
 

Tác giả bài viết: Giọt Nước

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Hôm nay9,152
  • Tháng hiện tại568,741
  • Tổng lượt truy cập32,858,988
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây