ĐHGTGTHN: Sự “ồn ào” của những người thầm lặng

Thứ sáu - 29/11/2019 09:50  2807
Tôi cứ phân vân, đắn đo mãi...
Và rồi tôi đã quyết định ngồi viết ra những tâm tư này, bởi vì tôi nghĩ những con người mà tôi muốn nói tới cũng cần được được mọi người biết và nhớ tới họ...

 
78304527 2517274735263218 6329785147142963200 o

Đại hội lần thứ 17 đã khép lại cách đây hơn 1 tuần, một trong số những ấn tượng của kì đại hội này mà tôi không thể quên hay nói đúng hơn là ấn tượng đó cứ bám vào trong suy nghĩ của tôi. Sở dĩ tôi đặt dòng tít “Sự ‘ồn ào’ của những con người thầm lặng” là vì khi đứng gần họ, tôi nghe được biết bao thứ âm thanh: nào là tiếng xoang xoảng của xoong, tiếng của những cái muôi to như “cái xẻng” cọ sát vào nồi quân dụng to của các bếp trưởng đang đảo đồ xào...; tiếng gọi: tăm anh ơi.., giấy chị ơi.., thìa em ơi...; những tiếng ‘ồn ào’ từ các xe chở ẩm thực theo lộ trình Tòa giám mục - Phú Nhai. Những con người thầm lặng ấy chính là những người trong ban ẩm thực của kì đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội tại Bùi Chu vừa qua. Họ thuộc đủ các thành phần trong Giáo hội (giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân) và ở những độ tuổi khác nhau. Đa phần họ là những người trẻ, những người đúng lý ra đang ghi danh hay tham dự những chương trình của đại hội, đang tung tăng với những người bạn cùng đi, rồi có khi đang làm quen với những người bạn mới.

 Thế nhưng, họ đã chọn cách tham dự khác...
Họ đã và đang dự cách hy sinh thầm lặng, dù không có mặt trực tiếp tại nơi đại hội diễn ra, nhưng họ lại đang là những người tham dự cách tích cực hơn ai hết; họ là một trong số những nhân tố góp phần vào thành công cho kì đại hội lần này. Họ đến từ các giáo phận khác nhau (Hải Phòng, Bùi Chu), có khi họ là các bạn trẻ đang học tập, làm việc tại Sài Gòn, Hà Nội, Tp. Nam Định và từ các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu. Tuy quê quán khác nhau, nhưng có chung một tấm lòng, một trái tim yêu mến và tinh thần hy sinh, phục vụ.

Tôi còn nhớ ý nguyên câu nói của một trong các đầu bếp sau bữa trưa kết thúc đại hội, trước khi lên xe trở về giáo phận (Hải Phòng) “Hai ngày qua, mình con đứng 9 bếp nhưng đến giờ con vẫn còn khỏe mạnh và rất vui vì được nấu ăn phục vụ cho đại hội, cách riêng cho các bạn trẻ. Chương trình có thêm mấy ngày nữa, con vẫn tiếp tục phục vụ”. Tôi nhận thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của chị.

Còn về số 2/3 các bạn trẻ tham gia khu ẩm thực, tôi tự hỏi, chẳng lẽ các bạn không muốn đến trực tiếp đại hội để gặp gỡ, giao lưu, tham dự các chương trình của đại hội?

Có chứ, các bạn muốn nhưng sự quảng đại, hy sinh đã lấp đầy con người các bạn và đó là cách mà các bạn đã dùng để góp phần nhỏ bé của mình cho kì đại hội này. Bằng chứng là, trong thời gian 30 phút nghỉ giải lao để ăn trưa, các bạn đã tranh thủ lắp màn chiếu, âm thanh ở khu vực làm cơm đóng hộp để xem trực tuyến chương trình đại hội.

Tối 19.11 tôi thấy các bạn còn nhanh nhẹn, trưa 20.11 các bạn tuy vẫn còn nhanh nhẹn, song tôi thoáng thấy sự “mệt” trên khuôn mặt của các bạn (khi hỏi một bạn thì tôi biết được, đêm qua bạn ngủ ít, rồi tiếp tục làm việc ngay, thế mới kịp làm hơn 40 nghìn suất ăn cho bữa sáng và trưa 20.11). Tôi nhận thấy sự nhợt nhạt trên khuôn mặt của các bạn, nhưng từ chính những khuôn mặt ấy, tôi thấy sáng lên niềm vui, niềm hạnh phúc tận sâu trong đôi mắt của các bạn, nhất là lúc ăn trưa kết thúc đại hội.

Sau bữa trưa đó, họ lại tranh thủ, tiếp tục “ồn ào” lên xe để trở về Hà Nội, Hải Phòng, TP. Nam Định, các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu, về với cuộc sống thường ngày, không còn bận bịu, chạy đôn chạy đáo, luôn chân luôn tay như 2 ngày vừa qua nữa; có thể được ‘ngủ nướng’ bù lại đêm 19.11 (nếu được nghỉ học, nghỉ làm).

Giờ đó, có lẽ khu vực sân “cây Roi” của Tòa giám mục đã trở lại sự yên tĩnh vốn có chứ không còn “ồn ào” như những ngày diễn ra đại hội nữa, nhưng mỗi khi nghĩ về nó, những “ồn ào” của những con người thầm lặng lại ùa về trong kí ức của tôi. Họ để lại trong tâm trí, trái tim tôi bài học lớn về sự quảng đại, hy sinh, phục vụ âm thầm...

Với các bạn trẻ trực tiếp tham dự đại hội hoặc xem trực tuyến đại hội, hẳn các bạn có những ấn tượng riêng, còn với tôi những con người đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong kì đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 17 tại Bùi Chu.

Ước mong sẽ được gặp lại các bạn trong nhiều cảnh huống của cuộc sống, vẫn thấy nơi các bạn sự “ồn ào” tôi đã thấy. Xin cám ơn những con người thầm lặng. Xin cám ơn sự “ồn ào” của các bạn, sự “ồn ào” của yêu mến và phục vụ.

Tác giả bài viết: Tâm Hồi

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Hôm nay27,601
  • Tháng hiện tại33,834
  • Tổng lượt truy cập32,324,081
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây