Rss Feed

Tóm tắt và bình luận tông huấn "Niềm vui tình yêu"

Đăng lúc: Thứ năm - 01/12/2016 06:52 - Đã xem: 729
Niềm vui của tình yêu (Amoris Laetitia): Có 8 điểm mà chúng ta có thể biết về Tông huấn hậu thượng hội đồng.

1. Tài liệu được đặt tên là Niềm vui của tình yêu

Đó là Tông huấn hậu Thượng hội đồng. Tông huấn: có nghĩa là tiến trình mục vụ, mục đích không phải là xác định nội dung đức tin hay tái khẳng  định, sửa đổi một pháp chế. Hậu thượng hội đồng: Tông huấn lấy lại những kết luận của hai hội nghị về gia đình vào tháng 10 năm 2014 và tháng 10 năm 2015.

2. Một tài liệu phản ánh một Giáo hội Thượng hội đồng

Quá trình chuẩn bị đã được mở rộng hơn so với các hội nghị của các giám mục: tham khảo các tín hữu, ít nhiều được các Giáo phận và các hội đồng giám mục tổ chức rất tốt, cùng với sự đóng góp các nhà thần học, và cuối cùng hai công nghị của các giám mục (với một số quan sát viên là giáo dân, trong đó có phụ nữ, người có gia đình). Chúng ta nhớ rằng Đức Giáo Hoàng đã mong muốn các cuộc tranh luận tại hội  nghị diễn ra thẳng thắn, có thể khác nhau hoặc tranh cãi (bởi vì theo ĐTC, ngƣời bảo đảm cho sự hiệp nhất của Giáo hội).

ĐTC trích dẫn Relatio Finalis rất dài (tài liệu cuối cùng của công nghị, với các khuyến nghị đã được thông qua lá phiếu của các giám mục). Đôi khi, ĐTC dẫn các đoạn trích dài: Tôi đón nhận những đề nghị của các Nghị Phụ…Ngài đi đến đoạn trích Ralatio Finalis chiếm hẳn một trang. Nên thấy rõ được tâm quan trọng của tất cả các đề nghị của công nghị đã được ĐTC lấy lại.

3. Một tài liệu hỗn hợp

Tài liệu dài khoảng 250 trang và hơn 320 đoạn. ĐTC khuyên với giọng hài hước không nên đọc cách vội vàng và hời hợt (số 7). Bố cục được nêu ở đoạn số 6. Chúng ta có thể bắt đầu đọc từ chương 4, 5 và 7, thực sự đấy là phần quan trọng của quyển sách. Đó là một suy niệm về tình yêu, nền tảng và trái tim của Hôn nhân, về sự phong nhiêu của tình yêu, và về giáo dục con cái. Chỉ có rất ít chú thích ở cuối trang. Đó là phong cách của ĐTC. Vấn đề ở đây không phải là các kết luận của công nghị, cũng không trưng dẫn các đề nghị của Relatio Finalis. Bản văn hợp nhất, với một vài đoạn trích không thuộc Kinh Thánh, cũng không thuộc giáo quyền: như là nhà văn Paz hay Borges, nhà thơ Benedetti, Martin Luther King, bộ phim «Yến tiệc của Babette »… các ví dụ được rút ra từ cuộc sống hằng ngày. Các lời khuyên được đánh dấu mọi ngóc ngách của lương tri và của sự khôn ngoan bình dân. Các nguyên tắc sư phạm của J. Bergoglio (ĐTC) mà người ta đã biết: dạy cho trẻ em nói: xin làm ơn, cảm ơn, xin lỗi…

Cổ điển và tiện lợi hơn để đọc: chương 1 dành cho chủ đề Thánh Kinh về Hôn nhân (về tình yêu trước tiên). Chương 2 là một bức tranh tình trạng Hôn nhân hiện tại, được cảm hứng bởi các bình luận của các nghị phụ công nghị. Chương 3 trình bày viễn tượng Hôn nhân trong Tân Ước, và các vốn hiểu biết của Huấn Quyền về đề tài này.

Những người muốn cho những người li dị tái hôn tham dự bí tích Thánh thể hay Hôn nhân đồng tính sẽ đọc tiếp theo ở chương 8 & 9 phát triển một tu đức tốt đẹp của Hôn nhân và gia đình.

4. Một tài liệu trong tính liên tục của Huấn Quyền

Trong chương 3, ĐTC lấy lại và tổng hợp các kinh nghiệm về lĩnh vực giảng dạy huấn quyền, học thuyết, đạo đức học về chủ đề. Ngài trích nhiều về Công Đồng,Tông huấn Humanae Vitae (1968), Tông huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio (1981), và Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu của ĐTC Biển Đức XVI. Và dĩ nhiên là Giáo Luật và Giáo lý của Hội Thánh Công giáo toàn cầu. Nhưng cần phải giữ vững bản chất của các trích dẫn: Humanae vitae được trích dẫn để ca ngợi lương tâm người Kitô hữu, và để nói rằng các phương pháp tự nhiên về hạn chế sinh sản phải được khích lệ (và không nói: các phương pháp đó chỉ cho phép hay chỉ hợp pháp, hay…).

Tài liệu mang tính mục vụ, không phải là ấn định quy tắc. Nó nằm trong «lăng kính của sự tiếp cận mục vụ hướng tới con người đang sống» trong những hoàn cảnh phức tạp (số 297). ĐTC không thích cách diễn tả những hoàn cảnh bất thường, ngài đặt trong các dấu ngoặc kép hay thường xuyên thay thế bằng các hoàn cảnh phức tạp. «Chúng ta không nên đợi từ Thượng hội đồng hay Tông huấn này như một khoản luật chung mới về giáo luật… Ở đây chỉ có thể là một khích lệ mới cho sự phân định…» (số 300).

5. Sự mới mẻ của tài liệu

Nhấn mạnh đến những thái độ thần học, thiêng liêng và mục vụ cổ truyền: phân định, quyền của lương tâm (được  sáng tỏ), luật tiệm tiến, đồng hành, đề cao bác ái…Đồng hành - Giáo hội, và nhất là các mục tử, phải đồng hành với con cái mình yếu đuối nhất hay sống trong hoàn cảnh phức tạp (số 291 và rất thường  xuyên  ở  chỗ  khác).  Thỉnh  thoảng  ĐGH  sử  dụng từ «chúng ta» cách tế nhị, người ta có cảm tưởng rằng cái «chúng ta» này nghĩa là các mục tử, nhưng nhất là tất cả mọi người Công giáo nên thực hành thái độ đồng hành. Luật của tiệm tiến: con người hiểu biết và thực hành sự thiện luân lý khi theo các giai đoạn của sự tiến triển (số 295). Trong sự phân định mục vụ, cần phải nhận diện các yếu tố có thể tạo thuận lợi cho tiến triển nhân bản và thiêng liêng (số 293). Phân định luôn phải được thực hành, với sự giúp đỡ của các Kitô hữu khác hay của các mục tử. Xem số 300 hay 301, nhƣng chủ đề ngắn gọn trong suốt Tông huấn. Lương tâm con người phải được nhìn nhận trong khi thực hành của Giáo hội. Cần phải đào tạo lương tâm chứ không thay thế lương tâm (số 37 và 303). Ném vào đầu các người Kitô hữu một nền luân lý quan liêu lạnh lùng (số 312) là tạo ra áp lực và phản Kitô. Phân định mục vụ nhắm tới đồng hành… với mọi người trong hoản cảnh phức tạp. Ai phải gần gũi mục tử của họ hay các giáo dân khác… để tìm ra con đường trưởng thành cá vị. Bác ái là luật đầu tiên của các Kitô hữu (số 306). Tông huấn được hiểu dưới ánh sáng năm thánh lòng thương  xót.

6. Chủ nghĩa hiện thực của ĐTC và phương pháp quy nạp của ngài

ĐTC diễn tả một chủ nghĩa hiện thực lớn về tình trạng  Hôn nhân. Ngài luôn nói cho đa số: các gia đình. Ngài nhận ra hoàn cảnh thực tế của con người: nghèo khổ, giàu có, thất nghiệp, bối cảnh văn hóa, tàn tật, bệnh tật, gia đình chỉ có cha hay mẹ, hoàn cảnh khác nhau tùy người và tùy nước… các bộ mặt đa dạng của Giáo hội Công giáo trên thế giới hiện tại. Tất cả giống như bộ mặt nổi tiếng trong đó ĐTC đã từng khen ngợi ở đoạn văn trước. Người ta không thể giản lược sự đa dạng trên thế giới hiện tại.

7. Cải cách trong Giáo hội hay Cách Mạng ?

Nói tắt, một cải cách nhỏ. Cái mang cách mạng manh nha. Không có ước muốn vô độ mà thay đổi tất cả (số 2). Nhưng sẽ không giải quyết vấn đề khi không lấy các tiêu chuẩn chung từ những suy tư thần học và khi không đƣa chúng đến với những người Công giáo. Vả lại, các cuộc tranh luận luân lý hay mục  vụ không bị loại bỏ bởi những can thiệp của huấn quyền. ĐTC không thể quyết định tất cả, và ngài không muốn làm thế. ĐTC nói điều đó không phải là vai trò của ngài. Chính các Giáo hội đặc thù có trách nhiệm và đưa ra những giải pháp phù hợp với văn hóa và lưu tâm đến các thách thức địa phương (số 3).

Đây là diễn văn về phương pháp được tìm thấy trong phần dẫn nhập của Tông huấn. Và còn hơn nữa trong toàn bộ các bản văn của ĐTC Phanxicô, trong thực hành của ngài (công nghị,  C9 (9 Hồng y) quanh ngài để có những cải tổ lớn phải thực hiện…). Trong mơ ước của ĐTC về một Giáo hội công nghị (xem diễn văn của ĐTC về một Giáo hội công nghị ngày 17/10/2015). Một Giáo hội Công giáo công nghị, tầm nhìn của ĐTC Phanxicô về sứ vụ thánh Phêrô ở thế kỉ XXI, đây là có thể thay đổi đem lại cho Giáo hội trong lãnh vực đại kết.

8. Công nghị bằng một chữ

Niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình là một tin vui. Việc rao giảng Kitô giáo của gia đình và của niềm vui là một tin vui. Niềm vui của tình yêu, đó cũng là niềm vui của Tin Mừng.

Đoài Phú chuyển ngữ
Nguồn: http://www. mission- universelle. catholique. fr/se- former/concile- vatican- ii/292351- resume- et- commentaire- de- lexhortation- la- joie- de- lamour/
 
ĐCV Bùi Chu, Ra Khơi số 15, tháng 11/2016, tr. 87-91.

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 7885
  • Tháng hiện tại: 198752
  • Tổng truy cập: 5475948