Trọn một con đường

Thứ sáu - 24/04/2020 21:43  1251
Chỉ còn ít tiếng nữa là trời sáng, Minh Trang trằn trọc cả đêm không ngủ được vì mong cho hừng đông xuất hiện. Chị ước ngày mới đến để chị và những người thân yêu khởi hành cho chuyến đi tham dự thánh lễ trọng thể, ngày “ Thánh Hiến Trọn Đời” của em trai Minh Nhật. Ôi hồng phúc mà chính chị đã khao khát nhưng không được, giờ đây sự khao khát ấy đã là hoa trái nơi em Minh Nhật của chị. Bao nhiêu nỗi niềm vui buồn như đang từ từ sống lại trong tâm trí, nước mắt nhạt nhòa khi Trang nghĩ tới ba mẹ, không biết ba mẹ có nhìn thấy Em Nhật trong ngày hôm nay không? không biết Nhật có cùng cảm xúc với chị về ba mẹ trong ngày đặc biệt không? Những câu hỏi “không biết” này dần đưa Trang trở về cái ngày xa xưa ấy.
 

Buổi sáng Chúa Nhật 15/8, Thánh lễ trọng mừng kính Mẹ Hồn Xác lên trời thật sốt sắng trong tu viện Têrêsa thân yêu, Minh Trang hôm nay có lẽ còn hạnh phúc hơn nữa vì là ngày lễ Bổn Mạng của em, em được các dì, các chị em trong cộng đoàn dành cho rất nhiều lời chúc tốt đẹp. Ngoài ra Trang cũng còn đang thao thức để nhanh chóng về quê thăm bà nội, thăm bố mẹ và cả em trai Minh Nhật nữa. Ôi, em đã thổn thức và mong ngóng từ tối hôm qua khi xin phép về quê cơ đấy, bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ? Thời gian đã dài bao lâu rồi kể từ cái ngày bố đưa Trang đến nhà dòng nhập tu...Ây za, cũng đã gần hai năm rồi đấy, thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để cho niềm vui và sự mong đợi về quê nơi Trang bồn chồn. Trang vừa đi ra cổng vừa nghĩ mình mua cái gì về làm qua cho gia đình nhỉ?

- Minh Trang!

- Ah, chị Diễm Lệ.

- Em chưa về hả? Sao còn đi ra đây, mau mà về đi cho mát không có trời nắng đó, khi nào về cho chị gửi lời thăm bố mẹ nhé.

- Dạ, em cám ơn chị, em cũng chuẩn bị về đây chị, nhưng em nhớ là mình chưa chuẩn bị quà cho bố mẹ và em Nhật nên em ra coi có bức tượng nào đẹp không ấy mà hiiii, chị chọn giùm em với.

- Vậy hả, vậy thì vào gian này chị chỉ cho em, ở đây có những bức tượng nho nhỏ đẹp lắm...

- Minh Trang, Minh Trang ơ...i! Chị Lệ, Minh Trang có ngoài này không chị?

- Có, có chuyện gì sao mà em gọi Trang hớt hải thế?

- Ah! Dạ, dạ..dì giáo em muốn gặp em Trang chị ạ.
- Ui, đẹp quá, chị Lệ ơi, em chọn được đây rồi. Uả, chị Thu, chị Thu cũng ra mua đồ à?

-Uhm…uhm, không, chị ra tìm em thôi, mau về gặp dì giáo kìa, dì đang tìm em đó!

Dạ, vậy ạ. Chị Lệ ơi, em về nha.

Minh Trang vừa đi vừa không hiểu dì giáo tìm em có chuyện gì. Trang vừa lên đến phòng, mấy chị em cùng phòng đã vội vã: Trang, nhanh lên qua bên dì gặp, đưa đồ đây cho chị...Trang không hiểu được hành động của mấy chị đối với mình, ánh mắt của mọi người nhìn Trang như chất chứa điều gì đó, khó diễn tả. Trang ngần ngại bước qua phòng dì giáo.

- Cộc, cộc, cộc. Thưa dì, dì gọi con ạ?

- Uhm, vào đây đi em.

- Trang đã chuẩn bị đồ về quê chưa? Hôm nay chị và hai chị em nữa muốn cùng Trang về thăm bố mẹ và gia đình em, được chứ?

- Lời của dì giáo vừa dứt, Trang thấy bất ngờ quá sức, vừa bất ngờ, vừa vui vì có thêm dì và các chị về cùng thì chắc bố mẹ của Trang vui lắm đây. Nhưng em cũng không quên hỏi lại “Nhưng như vậy có phiền dì và các chị không ạ?”

- Không sao, dì đã chuẩn bị hết rồi em ạ.

Ít phút sau, một chiếc xe taxi bốn chỗ nho nhỏ đi vào cổng nhà dòng để bắt đầu cho hành trình của  bốn dì Phước khởi hành về quê nhà của Trang, trên xe dì giáo và các chị cùng với Trang không ngừng trao đổi với nhau về niềm tin, về tình yêu thập giá và cái chết của Đức Kitô. Dì giáo cứ từ từ giải thích cho các đệ tử của mình đặc biệt là cho Minh Trang hiểu về Mầu Nhiệm Tử ạn ấy, rồi dì khuyên dạy em chỉ cho em những cách thức tìm tới nguồn sức mạnh khi gặp thử thách đau khổ...Cứ thế mà chẳng mấy chốc chiếc xe nhỏ đã gần đưa Trang và dì cùng hai chị về tới giáo xứ của em.

Ôi, quê hương là chùm khế ngọt! Ôi con đường quen thuộc, Trang háo hức và niềm vui tỏ rõ trên khuôn mặt, Trang quay bên này nhìn bên kia, em đang tình chỉ cho dì và  hai chị những cảnh đẹp quê hương thì thấy bàn tay dì xiết chặt bàn tay em, như muốn chuyền cho em hết sức mạnh. Trang chưa kịp nói thì dì nói tiếp, Minh Trang nè; dù gia đình có chuyện gì đi nữa thì em cũng phải thật bình tĩnh và kiên cường nhé! Một linh cảm không hay thoáng qua trong tâm trí Trang, em chưa kịp nói gì thì chiếc xe nhỏ đã dừng lại trước cổng nhà em. Trước mắt Trang là cái cổng xinh xinh quen thuộc nhưng hôm nay sao đông người thế nhỉ, phải chăng nhà Trang ăn mừng lễ, hay mọi người biết Trang về... Em vừa xuống xe thì bác cả của dòng họ đón đầu gặp em, bác mời dì, các chị và dắt tay em qua nhà bác, mọi người trông thấy em ai cũng như muốn tỏ lộ lời thăm hỏi. Trang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song ngay lúc này em muốn vào nhà mình trước đã nhưng ý muốn ấy đã bị sức mạnh của bác cả lôi em đi hay do sự ngơ ngác của em đã khiến em đi theo bác.

Vào đến nhà, Trang thấy bác dâu và những người thân đang khóc, nước mắt lưng tròng, thấy Trang mọi người im lặng. Căn phòng như bỗng trở nên nặng nề, không khi ngột ngạt khiến cho người ta cảm thấy khó thở. một lúc lâu sau cái sự im lặng khó thở ấy, bác cả nên tiếng nhè nhẹ và ngẹn ngào nói với Trang về vụ tại nạn khủng khiếp và sự ra đi đột ngột của hai bố mẹ em. Vừa nghe thấy hung tin về sự ra đi của hai bố mẹ, Minh Trang cảm thấy trái tim như ngừng đập, thời gian như ngừng chạy, tất cả mọi sự như đang đứng yên, mặt mày em như tối sầm lại, em không nghe thấy ai gọi, ai lay mình, ai nói gì với mình nữa và rồi nước mắt em tuôn chảy như cơn mưa lũ. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, trong tiếng nấc nghẹn ngào em cứ thế gọi Bố ơi...Mẹ ơi.

Thấy Trang khóc, mọi người trong nhà không kìm được, ai cũng rơt nước mắt khi nhìn thấy em như vậy, phải đợi một thời gian cho sự xúc động vơi bớt dì giáo mới từ từ lên tiếng và nói cho em biết cần phải làm gì trong giây phút ấy, sau đó mọi người đưa em về bên nhà. vừa thấy Trang, Minh Nhật chạy ào ra ôm lấy chị, nó cũng mếu máo: “Chị Trang, chị Trang ơi, chị gọi bố mẹ dậy đi...” Với hình ảnh hai bố mẹ như đang nằm ngủ trên giường cùng với câu nói của Nhật càng xé nát trái tim Trang và những người đang có mặt ở đó, ai hiểu thấu nỗi niềm của một đứa trẻ lâu ngày xa cách bố mẹ và đang trong tâm trạng háo hức mong mỏi để gặp lại. Ai hiểu thấu nỗi đau khi Trang muốn thốt lên bố ơi. mẹ ơi con đã về không thành lời của em...Đâu rồi hình ảnh bố chay ra đón Trang như mỗi lần em đi học về, đâu rồi hình ảnh mẹ ân cần bên em mỗi khi em khóc. Giờ đây em đang khóc nhưng sao không có mẹ an ủi vỗ về, những cử chỉ yêu thương cứ hiện dần, hiện dần và sống động trong tâm trí, khiến Trang bật lên trong tiếng nấc “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Trang đau xót ôm lấy Minh Nhật, em nhè nhẹ nói Minh Nhật để im cho bố mẹ ngủ, và rồi từ một người chị giờ Trang ý thức mình như một bà mẹ nhỏ của Minh Nhật, em nói cho Minh Nhật hiểu từ nay hai chị em sẽ phải sống với bà nội mà không có bố mẹ, bố mẹ ở trên thiên đàng sẽ nhìn ngắm trông nom và bảo vệ hai chị em. Sẽ chẳng còn có bức tường ngăn cách giữa bố mẹ và hai chị em Trang, bố và mẹ sẽ như hai chiếc áo sức mạnh choàng lên hai chị em để cùng hai chị em đi tiếp con đường. Thấy chị nói như vậy, Nhật nín khóc nhưng cũng không quên hỏi lại Trang: “Thế chị Trang có bỏ Nhật đi như bố mẹ không?” Trang lại một lần nữa hứa với em trai sẽ không bỏ em đi đâu hết, sẽ ở nhà với em. Xen kẽ với những lời Trang hứa với Nhật là câu hỏi về cõi thiêng liêng, Lạy Chúa! Đường nào Chúa muốn con đi, Trang nhìn dì giáo, em hiểu vì sao dì nói với em về Tình yêu Thập Giá, giờ thì em nghiệm hơn về Mầu Nhiệp Tự hủy vì giờ phút này chính em phải cố gắng sống mầu nhiệm ấy cách tròn đầy trong sự đau thương này.

Nhờ có sự yêu thương và giúp đỡ của dì giáo, chị em trong tu viện và đặc biệt là của tất cả những người yêu thương trong đại gia đình, Trang đã tổ chức tang lễ cho bố mẹ thật sốt sắng, em đã hữa với bố mẹ sẽ chăm sóc và đồng hành với Nhật. Đồng thời em cũng phó dâng mọi sự lại cho Thiên Chúa và xin Người thúc đẩy Nhật, Trang đã thầm cầu xin một sự đánh đổi, em đánh đổi để rồi sau này ước mong Nhật sẽ làm triển nở con đường em đang đi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Trang đồng hành với em Minh Nhật cho đến khi Nhật vào dòng nhập tu, trải qua biết bao vui buồn sướng khổ, hai chị em lúc nào cũng có nhau. Nhưng đã đến cái ngày mong mỏi, Trang đã mong mỏi em Minh Nhật làm triển nở con đường Trang đã mơ ước kia mà. Bởi thế, cho dù nhớ, cho dù thương, cho dù biết rằng giờ đây khi nhập tu là em sẽ không đồng hành với Trang nữa, sẽ lâu lâu và thật lâu lâu em mới về thăm Trang. Ôi, nghĩ tới Trang đã rùng mình vì thoáng thấy nỗi cô đơn và sợ hãi. Nhưng có lẽ ơn Chúa đủ cho Trang lấn đi nỗi sợ ấy mà vui vẻ dâng em Minh Nhật cho Thiên Chúa. Và điều gì đến thì cũng đã đến, cái dây phút bùi ngùi và xúc động khi hai chị em tới cổng nhà dòng, chỉ biết nhìn nhau và động viên nhau cùng cố gắng, chị về em vào, từ giờ sẽ luôn là cả nhà nhớ nhau trong lời cầu nguyện.
 
Bao năm qua đi, Trang giờ đây cũng đã già theo năm tháng, nhưng sự phó thác và tin yêu không hao mòn đi trong con người đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa ấy được. Và có lẽ, cũng đã đủ thử thách cho người mình thương mến nên Thiên Chúa đã dành cho Trang một món quà bất ngờ, một phần thưởng cho người đầy tớ trung tín khi nhà dòng báo tin ngày khấn trọng thể của em trai Minh Nhật. Nước mắt của sự vui mừng thay cho mước mắt của sự chờ đợi, Trang hiểu ai trung tín đến cùng thì Thiên Chúa cũng trung tín với người ấy. Chẳng còn gì lớn hơn là lời Tạ ơn lúc này, Trang thầm tạ ơn Thiên Chúa tất cả và đặc biệt về hồng ân mà Thiên Chúa dành cho Minh Nhật và cũng là dành cho chính Trang nữa.

Đaminh Xuân Hồng
ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Hôm nay16,124
  • Tháng hiện tại592,026
  • Tổng lượt truy cập32,882,273
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây