Truyện ngắn: Về quê

Thứ sáu - 07/07/2017 22:51  1758
***
imagesĐồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút, 10 phút nữa chuyến xe Bảo đang đợi mới tới. Chuyến xe để về Nam Định, quê hương của chàng.

Đây là lần đầu tiên Bảo về quê sau hơn 20 năm. Tuy đã xa quê lâu như vậy, nhưng quê hương vẫn có những nét riêng trong Bảo. Gia đình chàng ở quê đến lúc mắt chàng đã biết nhìn cái cây, con sông, nên quê hương không hẳn ra phai nhạt trong chàng. Lần này về quê, Bảo có cái gì đó trong tâm trạng háo hức, bồi hồi.

Đường phố hôm nay nhộn nhịp quá. Người người, xe xe đi lại không ngừng. Nếu không có những đèn đỏ kia, đường phố chắc không khác dòng lũ chảy trên đoạn dốc. Mà sao ai cũng vội vã quá? Hay đến hôm nay, tách mình khỏi đường phố, Bảo mới thấy cái vội vàng trong nhịp sống hằng ngày nơi đô thị này.

Xe ô tô đến.

Người soát vé chỉ cho Bảo một ghế gần của sổ. Chàng sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng, ngồi yên vị trí của mình. Lúc ấy chàng mới rõ tâm trạng xao xuyến, bứt rứt. Chân tay luống cuống. Bảo phải tự dặn mình: “đợi qua ngày mai sẽ tới nơi”.

- Cậu có thể cho tôi để nhờ giỏ đồ này không?
Bảo ngoảnh lại. Một ông cụ khoảng 70 tuổi đi tới với một đứa bé 4-5 tuổi. Chắc là cháu của cụ.
- Dạ vâng thưa cụ. Chỗ cháu còn rộng nên cụ cứ để đây ạ!
- Cảm ơn cậu.

Ông cụ để một giỏ đồ xuống chỗ Bảo. Xong xuôi, cụ ngồi xuống ghế ngay cạnh chàng, đặt đứa bé lên đùi. Đứa bé cứ lấm lét nhìn Bảo, cái nhìn của trẻ con nhìn người lạ. Nhìn đứa bé, Bảo lại nhớ lúc mình di cư cùng gia đình cũng tầm tầm ấy. Giờ thì Bảo đã trưởng thành, có sự nghiệp và mới về quê lần đầu.

- Cậu về đâu đấy?- Ông cụ quay sang hỏi Bảo.
- Thưa cụ, con về Nam Định.
- Tôi cũng về Nam Định đây. Cậu về Hải Hậu chăng?
- Dạ đúng vậy ạ. Sao cụ biết hay quá ạ?
Ông cụ cười hà hà.
- Cái giọng Hải Hậu sao lẫn đi đâu được. Tôi quê ở Xuân Trường, nhưng cũng hay qua Hải Hậu.

Nghe ông cụ nói xong, Bảo thấy lòng nhẹ phới đi. Hóa ra cái chất quê vẫn còn trọng giọng nói mà. Bấy lâu nay chàng không để ý. Ở miền Nam này, giọng nói hay tính cách người vùng nào vẫn giữ nguyên vùng đấy, khó bị phai đi. Bảo bỗng thấy gần quê hương của mình hơn.

- Cậu về đâu Hải Hậu?
- Cháu về gần chợ Cầu Đôi thưa cụ.
- Mà cậu xứ nào thế? Tôi thấy tràng hạt ở tay cậu nên ngờ ngợ.
- Con về xứ Hải Nhuận thưa cụ. Con di dân vào đây từ nhỏ, đến bây giờ mới được về quê.
- Tôi quê ở xứ Phú Nhai. Nếu lâu vậy cậu chưa về, thì giờ khó nhận ra quê lắm.
- Thế là thế nào ạ? - Bảo ngạc nhiên hỏi.

Ông cụ nhấp ngụm nước trà nóng để trong bi-đông.
- Xứ cậu thời gian này khác xưa rồi. Nhà thờ xây xong, khang trang. Khuôn viên thì lớn. Có cả 2 cái hồ đẹp lắm.
- Cháu nghe bố mẹ nói, lúc nhà cháu đi thì nhà thờ vẫn đang xây dở dang.
- Giờ thì đẹp rồi. Đợt này về ngắm thỏa thích nhé!

Đức trẻ cắt ngang cuộc nói chuyện bằng tiếng khát nước. Ông cụ với tay lấy hộp sữa trong giỏ đồ. Còn Bảo nhìn ra cửa sổ, mơ màng ngắm cảnh vật. “Liệu quê mình có nhộn nhịp như ở đây?”, “liệu người ở quê mình có vội vã như ở đây?”
Bảo chìm dần vào cơn ngủ khi xe bắt đầu ăn bánh.

***

- Chào cậu nhé. Ông cháu tôi xuống trước.
- Cháo chào cụ ạ. Mà đây là đâu rồi ạ?
- Đến cầu Lạc Quần rồi. Sắp sang Hải Hậu rồi đó.

Đã sắp đến Hải Hậu rồi ư? Vậy là Bảo sắp về đến quê hương mà từ lâu chàng chỉ mường tượng thôi ư? Quê chàng bây giờ cũng nhiều đường trải nhựa thế này rồi ư? Cũng nhiều nhà cửa khang trang thế này rồi ư? Vẫn có xa xa là những cánh đồng lúa đang mơn mởn. Hai bên vệ đường sao nhiều hoa mười giờ quá.

- Anh xuống chợ Cầu Đôi đúng không?- Người soát vé vỗ vai Bảo, hỏi.
- Vâng. Tôi xuống chợ Cầu Đôi.
- Anh chuẩn bị đồ nhé! Sắp tới nơi rồi.

Bảo tìm đồ đạc của mình. Cũng chỉ có một balô quần áo và một túi xách đồ, nên Bảo lấy rất nhanh.
Bỗng Bảo thấy một ngôi nhà thờ ngay bên phải đường. chàng thấy tim mình đập hơi mạnh. Chàng quay sang hỏi một nhóm người đang nói chuyện.

- Đây là nhà thờ nào vậy các bác?
- Nhà thờ Hưng Nghĩa chú ạ.
Đã đến Hưng Nghĩa rồi. Đây là quê ngoại của Bảo. Tay Bảo hơi run run. Chàng sắp về tới quê thật rồi! Chàng sắp tận mắt nhìn quê mình thật rồi! Mắt Bảo cay cay, hơi rơm rớm.

- Ai xuống chợ Cầu thì xuống đi!
Bảo đặt chân xuống khỏi xe. Không thấy cái ồn ào. Không thấy cái khói bụi. Quê chàng vẫn bình yên như xưa. Chỉ khác là giờ nhiều xe máy hơn trước rồi. Chợ Cầu Đôi vẫn đông như những chợ Tết xưa Bảo được theo mẹ đi.

- Bảo ơi! Ở đây.
Chú Bảo đang gọi, vẫn tay chàng.
Chú của Bảo chở chàng về. Biết bao nhiêu câu chuyện. Biết bao nhiêu lời hỏi thăm. Chú của chàng chỉ một ngọn tháp chuông xa xa.

- Tháp chuông Hải Nhuận. Tháp chuông quê mình đấy.
Tim Bảo chựng lại. Chàng lặng đi. Đôi mắt đỏ hoe từ nãy, giờ nó ầng ậc nước. Và Bảo khóc.

(Còn nữa)

24/06/2017

Tác giả bài viết: Quang Hải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập81
  • Đang tìm kiếm10
  • Hôm nay16,822
  • Tháng hiện tại371,749
  • Tổng truy cập12,305,762
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây