Có chàng trai viết lên cây

Thứ hai - 09/03/2020 05:41  759
download 1 2Một buổi sáng dịu mát, sau thánh lễ sáng, rời nhà nguyện, tôi thấy bức tranh bình minh với đủ màu sắc âm thanh tuyệt vời. Ngàn tia nắng vàng nhạt le lói qua những kẽ lá làm nổi bật lên cây hoa sữa cạnh nhà nguyện. Tiếng chim hót líu lo khiến tâm hồn tôi rung động. Tôi ngẫm lại một ca khúc về tình yêu của người nhạc sĩ trẻ công giáo, Phan Mạnh Quỳnh, “Có chàng trai viết lên cây”. Ca khúc để lại cho người nghe dấu ấn sâu đậm không chỉ vì giai điệu nhẹ nhàng, lời ca chân thật nhưng còn bởi chuyện tình đằng sau những ca từ ấy. Chúng ta cũng có một mối tình như thế, mối tình của “chàng trai Giê-su”, của Đấng Yêu Thương.

Thiên Chúa đã yêu thương loài người từ muôn ngàn đời. Ngài đã dựng nên và đặt họ vào vườn hạnh phúc, vào niềm vui của Ngài. Trong khu vườn ấy, Thiên Chúa đã chỉ cho con người biết một “cây biết điều thiện điều ác”. Đó được xem như là nút thắt của câu chuyện bởi Thiên Chúa “viết lên cây” lời yêu thương, dặn dò cho con người. Tình yêu thương của Ngài hiện hữu trong từng phút giây, qua các buổi chiều đến thăm và trao ban ân sủng cho con người. Con người cũng tôn vinh, phụng thờ và yêu mến Thiên Chúa trong tình “cha con thiêng liêng”. Mối tình song phương cao đẹp ấy đã dệt nên bức tranh trong tâm hồn con người, “bức tranh vẽ bằng dịu êm ngây thơ, có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ”.

Tình yêu ấy, bức tranh hoàn hảo cho tới khi cô gái rời bỏ chàng trai, loài người xa lánh Thiên Chúa. Nát tan, đổ vỡ. Con người chạy trốn khỏi tình yêu, con người lảng tránh Đấng Yêu Thương, nhưng chàng trai trong câu chuyện vẫn luôn chờ đợi, nhớ thương cô gái. Thiên Chúa cũng thế. Hơn thế! Ngài vẫn luôn ngóng chờ loài người quay lại với Sự Sống, với Hạnh Phúc vĩnh cửu. Thiên Chúa “vẫn gìn giữ nhiều luyến lưu”, vẫn nhớ ánh mắt A-đam và E-và, đôi mắt khi nhìn Ngài âu yếm, yêu thương. “Đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau”, dù rằng câu chuyện ấy đã rất xa xôi. Sự thờ ơ, lãnh đạm của con người trước tình yêu ấy, khiến Thiên Chúa càng yêu thương hơn. Nhưng thái độ của con người vẫn “niềm riêng không ai biết tới” qua hành động, qua lời nói…


Ngày loài người theo nơi phồn hoa chính là ngày con người chia tay với Đấng Yêu Thương. Giây phút con người “ăn trái cấm” là giây phút tạm biệt đời sống hạnh phúc vĩnh cửu của A-đam, E-và. Con người đã đi theo niềm vui thế gian, theo ước muốn riêng của bản thân. Khoảnh khắc buồn da diết ấy, nào có ai thấy từ trên cao, từ phía sau có một chàng trai Giê-su đang giơ tay níu kéo, để mời gọi người mình yêu. Nơi bức tranh màu xám ấy, nào mấy người cảm nhận được sự khổ đau nát tan trong trái tim của Đấng Yêu Thương. Thiên Chúa “bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như một thứ gì. Không ai hiểu thấu”. Vậy đấy, tình yêu của con người chẳng khác nào thứ tình yêu của những đứa trẻ. Tình yêu trẻ con thì vu vơ chóng qua mà!

Thời gian cứ thế trôi, “đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay”. Con người cứ đi theo ý riêng của bản thân, con người vẫn mỏi chân đi tìm niềm vui thế gian. Con người đổi thay từng ngày, từng giờ. Nhưng con người có biết rằng một Đấng vẫn tồn tại, tên vẫn vậy, tình thương vẫn thế mặc cho con người thay đổi. Đấng ấy luôn yêu thương, đồng hành, giúp đỡ con người ngay cả khi bị phản bội, bị khước từ. Chính Giê-su, Đấng Yêu Thương, Đấng là chủ thời gian, là niềm vui, hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại vẫn đợi chờ.

Tác giả bài viết: Vincent

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Hôm nay8,261
  • Tháng hiện tại616,552
  • Tổng lượt truy cập32,906,799
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây