Tiết học cho đi

Thứ năm - 11/04/2019 22:42  1477

Một ngày ra đi, đến với những mảnh đời kém may mắn, cho tôi thêm xác tín: Dù chúng ta là ai, một phụ nữ mỏng manh yếu đuối hay một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đi nữa, chúng ta đều khao khát yêu và được yêu. Trái tim chúng ta vẫn tràn ngập xúc cảm khi được quan tâm và nó cũng sẽ vô cùng cô đơn nếu bị lãng quên.

dsc04920

Chuyến đi trọn vẹn một ngày, đối với tôi là một tiết học vô cùng quý giá. “Giáo sư” dạy tôi tiết học ấy chính là những con người lam lũ, khổ đau, cô đơn, muốn yêu và được yêu. Trong một ngày, tôi đã được “thỉnh giáo” với biết bao “giáo sư” như thế.

Tiếp xúc với những “giáo sư” này, trái tim tôi được mở ra, đi sâu vào cõi tâm linh của mỗi cuộc đời. Tôi trao quà cho họ, họ nắm lấy tay tôi, trao cho tôi lời cám ơn rướm lệ. Tôi biết họ xúc động! Xúc động không phải vì số quà vật chất, nhưng ấm áp vì khối tình trao tặng giữa con người với con người.

dsc04929

Trong tiết học đó, tôi đặc biệt bị đánh động bởi một vị “giáo sư” -  ông cụ 83 tuổi – Khi chúng tôi vào thăm, cụ xúc động, nước mắt cứ trực trào. Tôi ngồi xuống nói chuyện với cụ, cụ rất vui. Tôi ngỏ ý sẽ hát tặng cụ một bài hát, mắt cụ ánh lên niềm vui. Tôi nói sẽ hát theo yêu cầu của cụ, vui mừng, cụ xin chúng tôi hát cho cụ nghe một bài hát về Đức Mẹ. Chúng tôi đồng thanh cất lên: “Con yêu Mẹ, con hát lên cho Mẹ nghe, bài ca mới chan chứa bao ân tình say mê...”. Nghe chúng tôi hát, ông cụ òa lên khóc làm tất cả chúng tôi nghẹn ngào. Sau đó, cụ cho chúng tôi biết, cụ rất yêu mến Đức Mẹ, khát khao được đến nhà thờ tham dự thánh lễ nhưng vì bệnh tật không tới được: Con cứ ngồi đây ăn vạ Chúa vậy Dì a!

Có những cuộc gặp gỡ quả là ly kỳ. Gặp ông cụ, tôi thấy chạnh lòng. Những con người đơn sơ chất phát, chẳng biết đến thần học vậy mà họ sống như những người am hiểu cái đích đến cuối cùng của thần học. Họ khao khát được đến nhà Chúa, được đi lễ, được rước Chúa vào lòng. Gặp cụ, tôi thấy mình được dạy dỗ: Là nữ tu của Chúa, tôi phải học cho được cái niềm khát khao yêu mến ấy, tôi phải tập cho được lòng muốn sát cánh bên lòng. Đồng thời, nước mắt rơi xuống của người đàn ông  khiến cho trái tim tôi nhận ra một điều: Dù chúng ta có mạnh mẽ đến thế nào, thì sâu thẳm lòng mình vẫn có chỗ rất mềm yếu. Con đường tâm linh là con đường thần bí. Đến được với cõi lòng của một người cần chúng ta phải khởi đi từ động cơ yêu mến, từ một con tim biết yêu và đang được yêu. Con đường ấy không quá khó khăn, chỉ cần chậm lại một chút, chú ý quan sát một chút, chúng ta có thể mang đến cho người khác niềm vui theo cách thức và nhu cầu riêng của từng người.

dsc04945

Sống trong một xã hội thiếu kiên nhẫn như hiện nay, sự hiện diện để chia sẻ với anh em đồng loại là một thứ “xa xỉ”. Mọi sự đều nhanh chóng, mọi yêu cầu đều phải là “siêu nhanh, siêu tiện ...” khiến lòng người cũng bị nhỏ hẹp lại. Không ai ngờ được rằng, chính khi chúng ta sống chậm lại, chính khi chúng ta trao ban, lại là khi nhận lại dồi dào nhất. Tiết học “cho đi” của tôi đạt kết quả khi tôi khám phá là điều này.

Tác giả: Hoa cát

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập292
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm272
  • Hôm nay33,130
  • Tháng hiện tại894,665
  • Tổng lượt truy cập69,954,539
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây