Bài viết không mang tên

Chủ nhật - 26/04/2020 08:48  893
adult disciples clipart 1“Chính trong cuộc sống đơn sơ từng ngày mà đời sống thánh hiến dần dần chín muồi để trở thành người loan báo về một lối sống khác với lối sống của thế giới và nền văn hóa thống trị”[1].

Sống ơn gọi tu trì, người thánh hiến say mê dệt đời mình và mong muốn sống đúng căn tính đời tu là : theo sát Đức Kitô để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài - một Giêsu không lên án mà bao dung tha thứ, một Giêsu yêu cho đến tận cùng của tình yêu, không một lời oán trách, không một lời kêu than, một Giêsu luôn dùng trái tim để nhìn chứ không thấy bằng mắt thường. Khi êm đềm những lý thuyết ấy nghe sao dễ dàng thực hiện, khi nguyện cầu cầu sốt sắng, khi xuôi dòng bén giọt, ý chí và sự hi sinh kia sao dễ dàng vượt qua…, nhưng khi sóng gió ập đến thì trận cuồng phong trong hồn bắt đầu chuyển mình: Làm sao để có thể yêu thương người đã từng làm cho mình tổn thương? Tha thứ rồi làm sao xóa vết sẹo mà tha nhân đã để lại trong trái tim mình? Làm sao yêu thương khi đối phương chẳng thương mình??? Những câu hỏi này cứ thoang thoảng trong hồn. Nó giống như một thách đố, đòi bản thân chúng tôi phải trả lời trên phương diện là một nữ tu được hiến thánh để sống với những gì là "trên cao". Thế nhưng, khi bước sâu vào cuộc sống, khi chứng kiến hay kinh nghiệm thấy những gian dối, giả tạo, phản bội, ganh tỵ và đố kỵ thì con người tự nhiên trong chúng tôi đòi lên tiếng, nó nói rằng :  "hãy dẹp cái siêu nhiên ấy đi, xuống đất để nhìn vào thực tế, sự tha thứ của mi chỉ nhận được cái nhìn sắc bén, lòng tốt của mi cuối cùng cũng bị lợi dụng, cái chân thành không phòng vệ của mi rồi cũng sẽ bị tổn thương và rơi nước mắt..." Nó đòi chúng tôi đứng lên để đòi quyền lợi !

May thay những nghĩ suy "tự nhiên" này đến đúng vào mùa Covid khiến tôi có nhiều thời gian và cơ hội để chống trả cái cám dỗ buông tay với siêu nhiên. Thời gian ấy, với tôi thật hạnh phúc và êm đềm quá đỗi: Ngày ngày đọc kinh nguyện cầu, làm việc cùng chị em, chẳng bắt lỗi, chẳng kết án, chẳng vội vàng tất bật, cuộc sống cứ như một bức tranh tràn đầy kiên nhẫn và hy vọng. Tôi nhận ra: Cái bất an xảy ra từ trong lòng mình: lòng mình còn thiếu sự bao dung của một Giêsu dám tha thứ cho cả những người bắt bớ và đóng đinh mình : "xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm".

 Nhìn một Giêsu chịu treo trên thập tự giá, tôi bị chất vấn: Tôi nói rằng mình muốn bước theo Giêsu, vậy bước chân mình hiện tại đang ở đâu? Giêsu đã chịu chết cho tôi và mời gọi tôi hằng ngày hy sinh một chút để bước theo Người vậy mà tôi đang tâm định chối từ. Dường như tôi đang muốn tìm một lối tắt cho đời mình, tìm một sự an toàn, lẩn tránh sự tổn thương, chạy theo văn hóa tạm bợ…, để cuối cùng được gì? Một sự trống rỗng và xa mục đích.

Đời sống đôi lúc có vẻ như phũ phàng, nhưng chính Giêsu là Đấng vô tội còn phải chịu bao bất công, nhục hình thì những gì xảy đến với ta có là gì. Giêsu chịu chết trên Thánh giá không một mảnh áo che thân, những nhà hiền triết coi đó là sự điên dại, nhưng đó chính là tiếng nói của tình yêu. Tình yêu chân thành. Yêu thật là yêu thì không màng đến ích lợi của bản thân mà chỉ nhắm đến hạnh phúc của người mình yêu. Yêu thật là yêu thì không so đo tính toán được hơn cao thấp, chỉ cần người mình yêu được vui vẻ. Yêu thật là yêu thì bất chấp mọi gian nan, vất vả, nhọc nhằn, đau đớn chỉ cần người mình yêu được an toàn. Tình yêu không cần dùng lí lẽ để biện minh, chỉ cần một trái tim. Tất cả chỉ giải thích bằng trái tim còn những điều khác là thừa đối với tình yêu. Ta đòi một sự lí giải cho hợp lý trí với những gì mình hy sinh, mình chịu đựng, nhưng Giêsu thì không như thế. Ta đòi một sự công bằng trong tình thương, sự trao ban, Giêsu cũng không như ta…

Ngồi lặng thinh bên Thánh Thể, lắp ghép những suy tư ngược xuôi trong hồn, bỗng thấy trái tim như muốn mở rộng, bàn tay bớt nắm lấy. Con người kỳ lạ quá ! Dù có những lúc cảm thấy cuộc đời thật "đáng sợ" nhưng ngay sau đó lại nhận ra "mình chính là cuộc đời, cuộc đời là mình mà !", bỗng thấy cần có trách nhiệm làm cho đời "bớt đang ghét", để lại yêu và yêu. Và nói như Trịnh Công Sơn "chỉ cần một tấm lòng" là có thể làm cho đời đẹp hơn mỗi ngày.

[1] Huấn thị Xuất phát lại từ Đức Kitô, số 6.

Tác giả bài viết: Hoa cát

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Hôm nay12,224
  • Tháng hiện tại604,327
  • Tổng lượt truy cập32,894,574
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây