Cá cược với Chúa (Mt 19, 16-22)

Thứ hai - 17/08/2020 04:59  754
web0527 18Trên hành trình đi rao giảng, Thầy Giê-su chẳng bắt gặp nhiều người trẻ chủ động thiện chí tiến đến, thưa: “Tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời” (c.16).

Còn mỗi chúng ta sẽ rất nể khi biết chàng thanh niên này đã tuân giữ tốt 10 Điều răn Đức Chúa Trời từ nhỏ: “không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian; phải thờ cha kính mẹ và yêu đồng loại như chính mình” (c.18-19). Trộm nghĩ, người Công giáo được gọi là tốt lành ngày nay chưa chắc đã khát khao cháy bỏng và tuân giữ những điều như thế, huống hồ là người trẻ?

Với đề nghị của Chúa Giê-su: “muốn vào cõi sống, hãy giữ các điều răn” (c.17) và  nếu anh đã thực hiện tốt như thế, thì một vé Nước Trời đã thuộc về anh. Và Thầy Giê-su không nghĩ rằng anh ta còn như muốn tiến xa hơn nữa, nên đã dấn thêm: “Vậy tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (c.20b). Đây là sự phân bại của sự trọn lành-nên hoàn thiện khi Thầy Giê-su mở ván bài thách đấu cao nhất:“Hãy đi bán tài sản của anh, và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Tôi” (c.21).

Cuối cùng, chàng thanh niên đã thua cược, buồn rầu bỏ đi như thánh sử Mát-thêu kết thúc bài Tin Mừng (c.22). Quả đúng là đồng tiền liền khúc ruột, của đau con xót, làm lụng vất vả, ki cóp, đùng một cái Chúa bảo bán đi tất tần tật, thì sao chịu nổi?

Thiết tưởng, nhỡ có ai lý sự: đúng là chỉ có các đấng bậc hay mấy thánh sống mới đủ liều mà chơi cá cược như thế, chứ cứ như chúng con mà bán đi ráo cả, thì lấy gì mà nuôi sống gia đình, cái con, cái vợ/cái chồng cái ăn, cái mặc… cũng là chuyện bình thường.

Thiết tưởng, Chúa không ác ôn đến thế đâu, nhưng để được gọi là nên hoàn thiện. Chúa cần chúng ta tin và chọn Chúa làm chỗ nhất khi thách thức niềm tin: Bán đi tất cả…. Nhưng bán đi tất cả, tưởng là mất tất cả, lại có được tất cả? Bằng chứng là tổ phụ Abraham, người đã thắng cược lớn với Thiên Chúa khi: Đứa con của lời hứa mà hai ông bà đã tủi nhục nuốt sầu cực lòng mới có, thế mà Thiên Chúa lại lật một ván bài thách thức cao nhất: Hãy lấy chính I-sa-ac, con một yêu dấu của ngươi làm lễ vật hiến tế? Abraham đã ra đi và mau mắn thi hành, Người bảo sao-ông đã làm như vậy. Nhưng chính ở phút bù giờ của trận đấu và giây cuối cùng sát tế, Thiên Chúa đã can thiệp và trân nhận niềm tin cực độ của ông: tin là cứ đi, tin là cứ làm theo, tin là không kêu ca hay phản kháng… Và kể từ ấy, ông đã được bạn tặng mọi kho tàng Đàn – Dân - Đất: con đàn cháu đống; thiết lập một dân tộc và có đất hứa làm gia nghiệp (St 22,1-12; 12,1-25).

Suy cho cùng: Bán đi tất cả chính là đủ tin và chọn Chúa làm chỗ nhất như tổ phụ Abraham đã là, thì chúng ta sẽ có được kho tàng, kho đời này - kho đời sau. Nếu gió của Thiên Chúa thổi chiều nào tôi xoay chiều ấy, Chúa mở trò nào ta dám chơi trò ấy thì chính Ngài sẽ là người yểm trợ giúp ta thắng cược đã mở.

Trên hành trình một đời theo Chúa, chúng ta hãy học với người thanh niên: không ngừng tìm đến và hỏi Chúa về con đường trọn lành, đồng thời cố gắng thực hiện Điều răn Đức Chúa Trời ví như chiếc la-bàn, là biển báo giao thông xanh - đỏ - vàng chỉ về cõi sống. Đồng thời đi xa hơn nữa so với chàng thanh niên là dám thực hiện cho kỳ được lời thách thức của Đấng đã đến để kiện toàn lề luật: bán đi tất cả, thì sẽ có được tất cả. Amen!

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Phạm Văn Quang

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Hôm nay15,275
  • Tháng hiện tại398,502
  • Tổng lượt truy cập32,053,767
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây