Hỏi đường

Thứ bảy - 18/05/2019 22:29  623

Bác Đ., quê ở Bắc Giang. Người chân chất, da ngăm đen, dáng khắc khổ, tính ít nói. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bệnh tật, con cái đang tuổi ăn học, đủ thứ phải lo. Quanh năm gắn bó với ruộng đồng, miệt mài lao động thuê mà cuộc sống vẫn cứ chật vật. Bác quyết định khăn gói lên thủ đô kiếm việc. Được người thân giới thiệu và dẫn đến đội chuyên đổ bê tông. Thôi! Thời buổi người khôn việc khó. Làm việc gì cũng được. Miễn là kiếm được đồng tiền trang trải.

00-00 travailleur

Ngày đầu tiên đi làm. Thời tiết nóng nực mà phải len lỏi vào tận ngách sâu hun hút chật chội. Kể ra vất vả tí nhưng được cái nước non bồi dưỡng đầy đủ. Như thế còn tươm chán so với ở quê!” Trưa hôm ấy, bác vào quán cơm với mấy người làm cùng. Có khi gọi đĩa cơm rang cho rẻ!” - bác nghĩ bụng thế. Ai dè... Lúc thanh toán, bác ngẩn người ra tiếc xót: “Bằng này tiền, nhà mình ở quê phải ăn cả ngày!”

Xong việc, bác đạp xe về giữa phố thị đông đúc, ồn ào. Đằng sau xe lủng lẳng là ủng, xẻng, mủng. Lạ lẫm. Lớ ngớ. Gặp đèn đỏ... Dừng lại giữa ngã tư rộng. Quan sát. Hà Nội vội vàng thật. Sao đâu mà nhiều người thế! Đèn xanh, bác hòa vào dòng người vội vã. Mất dấu tích của mấy người cùng làm. “Thôi chết rồi! Điện thoại thì không có, cũng chẳng nhớ số của ai. Chỗ mình trọ thì chưa kịp hỏi địa chỉ ra sao. Chết không cơ chứ! Muốn đi cũng chẳng biết đường mà đi ấy. Bản thân mình còn không biết về đâu thì ai giúp được bây giờ. Túi còn vài đồng tiền lẻ. Xe đạp cà tàng!”

Biết làm sao bây giờ? Đợi mãi vẫn không thấy mấy người cùng làm quay lại tìm. Có thể họ cũng chưa phát hiện ra bác bị lạc đấy chứ! Bác lo lắng, gương mặt thất thần hoang mang, đôi mắt bác ngó quanh đợi trông. Bác dắt xe dừng lại bên vỉa hè, kê chiếc dép tổ ong ngồi trầm ngâm: Tìm đâu ra người quen chốn này. Chả nhẽ cứ ngồi mãi thế này? Một sáng kiến loé lên trong đầu bác: Hỏi đường về quê! Tại sao không? Gặp ông xe ôm mừng rỡ, bác bẽn lẽn cất lời: “Cho tôi hỏi đường về xã..., huyện..., tỉnh Bắc Giang”. Ông xe ôm tròn mắt ngạc nhiên: “Bố hỏi làm gì? Từ đây về đấy gần trăm cây số bố ạ! Bác bần thần: Thôi chịu khó đạp xe về quê vậy! Không còn cách nào tốt hơn!” Tận tối mịt bác mới dò dẫm về đến nhà. Sau đó, bác nhờ người nhà tìm cách gọi điện báo cho mấy người cùng chỗ làm để họ yên tâm. Tiện thể hỏi luôn địa chỉ chỗ trọ.

Sáng sớm hôm sau bác đã có mặt ở khu trọ. Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi làm. Lấy tay lau vội mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, bác hớn hở: “May quá! Tôi cứ sợ đạp xe không kịp đi làm. Tý nữa thì vợ con tôi mất trông vào một ngày công”. Mọi người nghẹn lời. Chảy nước mắt nghẹn ngào vì xúc động.

Nguyễn Hân

ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra Khơi, số 20 Tháng Năm 2019, tr.158-159

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Hôm nay16,918
  • Tháng hiện tại187,056
  • Tổng lượt truy cập27,336,478
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây