Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu

Thứ năm - 11/04/2019 22:04  691

(Trích đoạn)

ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

ctk

Nếu nói đến sự thương khó Đức Chúa Giêsu, thì càng thảm thiết lắm; ai có lòng cứng như đá khi ngắm sự cực khốn làm vậy, thì bởi lòng thương, nước mắt chảy ra ròng ròng; ai còn tiếc được nước mắt cùng Đấng chẳng tiếc hết máu trong mạch chảy ra vì mình.

Vậy dân Giudêu được lời quan dạy giết, nó liền mừng bội phần; khi quan chưa phó cho nó mà còn làm khốn Người dường ấy, phương chi là khi đã có phép giết được, thì biết nó làm những sự khốn cho Người là thể nào. Trước hết nó lột áo đỏ ra, vì những dấu phải đòn đã se lại, cùng máu dính vào áo ấy, thì những da cùng thịt lại sất ra theo, máu lại chảy ra.

Người lại chịu xấu hổ vì khi ấy ở trần truồng trước mặt người ta. Đoạn nó khiến Người mặc áo mình cho người ta được biết; vì chưng mặt mũi đã khác chẳng còn hình tượng cũ nữa. Có kẻ truyền rằng: khi nó khiến Người mặc áo cũ, thì cất mạo gai trên đầu ra; khi đã mặc áo đoạn, thì nó lại đóng mạo gai vào như trước, thì càng thêm đau đớn hơn nữa. Con mắt đã mất sáng, chẳng còn sáng như trước; vì những gai đã che khuất hai má đã sất ra, cùng sưng lên; vì năng phải đòn, cùng vả liên. Lẽ thì có kẻ thương mà đem của gì cho Người ăn, vì dọn cho Người vác thánh giá nặng lắm, vì giống gỗ ấy sức như lim, cây dọc chín thước, cây ngang bốn thước bảy, nhiều người giục vác thì có, nhưng chẳng thấy một ai yên ủi sốt.

Vậy Đức Chúa Giêsu bởi đã chảy hết máu trong mạch, cùng nát hết thịt mình ra, và nhịn đói, cho nên yếu đuối cùng vác gỗ nặng, sức kẻ mạnh vác chẳng được; thánh giá chẳng có trơn tru, lại khúc khỉu, mà cây ấy nặng lắm, thì siết vào cật cho nên sau lưng Người có nơi thì lỗ vào. Tự dinh Philatô cho đến cửa thành, hệ là đi bước nào thì đau đớn ngư dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ấy Đức Chúa Giêsu thấy thánh giá là sự Người ước ao ba mươi ba năm, liền mừng rỡ lắm ẵm lấy như của trọng vậy, mà bởi chẳng có sức vác được nữa, thì cũng gượng mà vác đi, đến sau ngã xuống đất ba lần. Các quan thấy Người ngã thì chẳng thương; có kẻ cầm giây buộc cổ mà lôi đi; có kẻ lấy búa mà đánh, có kẻ lấy đá mà ném; có kẻ lấy dùi mà va, giục đi cho chóng.

ĐỨC MẸ THẤY TIN CON MÀ RA XEM

Sự Đức Mẹ thương Con là thể nào, thì chẳng có ai suy được; vì chẳng có ai biết Người kính mến Đức Chúa Giêsu là thể nào, cùng chẳng biết Người khi thấy Con chịu khó thì thương là ngần nào nữa. Tự ngày ông thánh Simion bảo Người sự Con phải chịu sự thương khó cho đến ba mươi ba năm, sự chưa thấy mà Người còn lo buồn, phương chi là khi thấy Con nát hết thịt mình ra, vác thánh giá cùng chịu chết, thì trong lòng Người thảm thiết là thể nào. Vậy khi Đức Chúa Giêsu giã Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem, thì Đức Mẹ dâng Con cho Đức Chúa Cha, vì dốc lòng theo ý bề trên, chẳng có theo ý mình: song le Người nhớ đến Con, thì hai con mắt nên như hai suối nước chảy xuống.

Đến khi ông thánh Gioan về nhà thưa Đức Mẹ rằng: “Quan đã xét sự Thầy đã đoạn, Đức Mẹ muốn xem mặt Con thì phải đi cho chóng”. Đức Mẹ nghe tin ấy, liền chạy ra cùng ông thánh Gioan và bà thánh Mađalena, cùng mẹ ông thánh Giacôbê hậu đi cùng Người mau chân lắm cho kịp. Trước vào dinh quan Philatô cho biết tin Con là thể nào, liền nghe người ta rằng: khi nãy đem Giêsu Nazarét ra núi Calvariô, Người vác thập giá nặng khốn lắm. Bấy giờ Đức Mẹ đi theo đàng ấy, liền thấy máu Con rơi trên đất, cùng nghe tiếng xao xác; lại thấy các quan cầm khí giới sáng trưng, thì Người chẳng biết chước nào cho được vào thấy mặt Con, chẳng hay Người đón đàng đợi đấy một giây, thì Mẹ Con mới thấy nhau. Bấy giờ Con thấy Mẹ thì càng thêm đau đớn, vì Con thương Mẹ lo buồn quá sức mình; Mẹ lại thấy Con thì đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy, vì Mẹ yêu Con hơn mọi sự thế gian, cùng hơn mình nữa. Khi ấy chẳng khác gì đám mây đen kia, bởi đất mà lên, che mất sáng mặt trời, thì sự đau đớn khi Mẹ Con thấy nhau cũng như làm vậy; hai sáng ấy liền tối, xem chẳng đang nữa, miệng chẳng nói được lời gì; hoặc là trong lòng nói cùng nhau rằng: “Con giã ơn Mẹ liều mình đến đây vào trong kẻ dữ; nó chẳng biết nghĩa Mẹ Con ta là đí gì. Con khuyên Mẹ trở về, chớ ở lộn cùng kẻ có tội trọng làm chi, bây giờ Mẹ chẳng khác gì con chiên ở giữa đoàn sói rừng, đã có Con liều mình vì tội thiên hạ, Mẹ hãy trở về kẻo khi thấy Con chịu chết thì càng thêm đau đớn hơn nữa”. Trong lòng Con thì làm vậy, mà trong lòng Mẹ đã nên như biển mặn khốn mọi đàng, thì thưa rằng: “Con tôi là sự sống linh hồn Mẹ, mà khiến Mẹ về lìa mặt Con làm sao được? Ví bằng Mẹ lìa Con đây, thì biết là đi đâu bây giờ? Mẹ thà chịu mọi sự khốn khó cho đến chết, thì lấy làm dễ hơn là để Con chịu một mình mà về; chớ gì Mẹ được bắt chước Con tôi; dù mà máu Mẹ chẳng có phép đền tội cho ai, một cậy Con cho được sức ấy. Con tôi đi đâu thì Mẹ theo đi đấy”.

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐANH TRÊN CÂY THÁNH GIÁ

Tự dinh Philatô cho đến núi Calvariô, Đức Chúa Giêsu đi được một nghìn ba trăm hai mươi mốt bước; và đi và ngã, cùng chịu các quan cầm dây buộc cổ mà lôi đi. Núi ấy là nơi giết những kẻ có tội trọng, mà bởi những xác kẻ chết bỏ đấy chẳng có ai chôn, thì gọi là Calvariô, nghĩa là Núi Sọ. Có kẻ truyền rằng: xưa cất xác ông Adong ở đấy; cùng rằng: xưa ông Abraham đem con lên núi ấy toan giết cho được tế lễ Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu đến đấy, quân dữ liền lấy một chút rượu pha với mật đắng, mà trao cho Người uống. Kẻ khác khi gần chịu chết, thì cho uống rượu ngon cho mạnh sức, cho được chịu khó lâu. Có một Con Đức Chúa Trời thì nó cho uống của đắng mà thôi. Người nếm một chút chẳng có uống hết, vì uống của đắng làm vậy cho chóng chết; nhưng mà Người muốn chịu khó cho lâu. Đoạn quân dữ cất mạo gai đã lọt vào đầu chặt lắm, máu lại chảy xuống, cùng lột hết áo ra, để cho trần truồng. Vậy khi ấy những dấu lại sất ra, máu chảy xuống; mà giữa mùa rét Con Đức Chúa Trời chẳng có gì mặc; da cùng thịt đã sất ra, thì càng rét cùng đau đớn lắm, và chịu xấu hổ. Đoạn nó lại đóng mạo gai vào đầu như khi trước thì càng thêm đau đớn hơn nữa. Song le khi quân ấy hãy còn dọn đục lỗ vào thánh giá, có kẻ truyền rằng: Đức Chúa Giêsu quỳ gối xuống, chắp tay cùng ngửa mặt lên, dâng cả và mình cho Đức Chúa Cha, xin chịu lấy máu Con, mà tha tội loài người ta cho đến hết đời.

Vậy bốn người các quan đục lỗ đã sẵn, liền xô ngửa Đức Chúa Giêsu ra nằm trên thánh giá: ấy là giường êm ái Cha cả ta nằm khi đã nhọc nát hết thịt ra làm vậy; ấy là sự Người ước ao tự khi sinh ra cho đến giờ ấy; dù mà bề ngoài phải chịu trăm nghìn sự khốn khó, thì trong lòng Người cũng mừng thánh giá, vì bởi người ta chịu phép thánh giá thì được khỏi tội. Bấy giờ các quan lấy đanh sắt bằng mũi mà đóng đanh trên bàn tay mặt hai mươi tám búa, thì đanh ấy mới thâu qua, phải mạch cùng gân, và da lại sất ra theo; máu chảy xuống đất ròng ròng, cả và mình đau đớn khốn lắm. Còn tay trái chẳng có đến lỗ nó làm đã sẵn, vì co gân lại, và rét, cùng non thịt, thì đau đớn quá sức mình; nó liền lấy dây buộc cổ tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ thì mới đóng đanh khác vào. Khi ấy xương ngực liền giãn ra, thì Người đau đớn khốn cực lắm. Đoạn nó lại buộc hai chân kéo xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn, cùng bắt hai chân chồng lại làm một, mà đóng đanh ba mươi sáu búa, thì đanh mới thâu qua: sự đau đớn chân cũng bằng tay. Đoạn nó dựng thánh giá lên, liền lấy hòn đá lớn để cho lọt xuống lỗ sâu, thì khi ấy thánh giá mới đứng lên; bỗng chốc động cả và mình Đức Chúa Giêsu, và xương cùng ruột giùng lại; những dấu chân tay bởi xác nặng thì xếch ra, khi ấy máu càng chảy xuống như nước. Bấy nhiêu sự khốn ấy, Đức Mẹ vừa xem thấy Con chịu, vừa chịu lấy trong lòng; hễ là lần nào búa đóng đanh vào chân tay Con, thì cũng như đóng vào trong lòng Mẹ nữa.

CẤT XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG

Khi đã gần tối, thì ông thánh Giuse là người Giudêu sang trọng, cũng là đầy tớ Đức Chúa Giêsu xưa trộm vậy, mà khi ấy người chẳng còn sợ hãi sự gì nữa, liền đi xin cùng quan Philatô cho được cất xác Đức Chúa Giêsu xuống. Quan ấy chẳng hay Người đã qua đời, mà nghe các quan rằng: Người đã sinh thì, thì hãi; vì kẻ khác sống được hai ba ngày mới chết, mà Người này chẳng khỏi một giờ rưỡi liền chết, thì liền cho ông ấy cất xác Đức Chúa Giêsu. Bấy giờ ông thánh Giuse mua một  khăn dài, và ông thánh Nicôđêmô lấy những của thơm tho để mà xức xác Người. Ông ấy cũng là đầy tớ Đức Chúa Giêsu hai ba năm trước, những nghe giảng ban đêm trộm vậy, chẳng cho ai biết. Hai ông thánh ấy lên núi Calvariô, mà ngửa mặt lên xem thấy xác Thầy mình treo trên thánh giá khốn nạn làm vậy, thì thảm thiết lắm; hai con mắt nên như hai suối nước chảy xuống đất, vì thấy Chúa trọng hơn mọi sự trên trời dưới đất, rầy đã nên như kẻ rốt hết thiên hạ. Đức Mẹ thấy hai ông ấy thương Con mình dường ấy, thì càng thêm đau đớn trong lòng; song le nghe người chào cùng yên ủi, và xin cất xác Con xuống, thì Đức Mẹ mới bớt một chút sự phiền; vì khi trước chẳng biết cất xác Con là thể nào. Vậy hai ông thánh ấy cùng ông thánh Gioan, bác thang lên, mà tháo đanh hai tay Đức Chúa Giêsu xuống, cùng lấy cánh tay mình mà đỡ lấy; đoạn tháo đanh hai chân mà đem Đức Chúa Giêsu xuống. Đức Mẹ ở dưới chân thánh giá giơ tay lên trông ẵm lấy xác Con mình, đến khi đã được thì ngồi một nơi. Trước hết Đức Mẹ ẵm xác Con, mà những gai che đầu cùng trán Con, và những máu dính râu cùng tóc và con mắt Con, thì Đức Mẹ chẳng kể sự ấy, liền sấp mặt xuống áp đầu Con một giờ lâu; miệng chẳng còn nói được lời gì, con mắt chảy nước xuống ròng ròng làm chứng sự đau đớn trong lòng.

Hoặc là khi ấy, Người than thầm thĩ rằng: “Hĩ ôi, Con tôi! Tay ai làm cho hư đi: mặt cực tốt cực lành, rầy nên hình tượng này làm vậy. Sống Con tôi đã chết, sáng Con tôi đã mất. Ai làm cho vui các thiên thần, rầy nên gương mọi sự khốn nạn! Này là con mắt xưa sáng hơn mặt trời ví chẳng bằng; này là tay xưa đá đến kẻ chết mà cho sống lại; này là miệng xưa nói những lời lành dạy dỗ thiên hạ. Ai ngờ là tay người thế gian có phép làm hại được Con Đức Chúa Trời cách này? Bởi đâu mà Con tôi phải gai thâu vào cực dữ làm vầy? Con tôi chẳng còn sống, mà Mẹ sống làm sao được? Mẹ chẳng thấy Con thì biết là đi đâu? Con tôi chẳng còn thì Mẹ hầu cậy ai? Xưa kẻ khác phải sự gì khó, thì Con tôi yên ủi cho khỏi sự phiền, rầy Mẹ mất Con thì chẳng biết tìm ai cho được yên ủi lòng Mẹ, kẻo phải khốn mọi đàng. Nào Giêsu Nazarét xưa chữa kẻ liệt cho đã, kẻ chết cho sống lại, mà rầy đi đâu kíp bấy? Xưa Mẹ cậy Con, thì rầy biết cậy ai? Con rầy nên như dao sắc thâu qua lòng Mẹ vậy.

Con tôi có lỗi gì cùng Giudêu, mà nó đóng đanh chân tay, cùng giết Con tôi làm vậy! Ấy Thầy dạy dỗ cùng chịu khó nhọc, lại làm phép lạ cho nó, mà nó giả nghĩa làm vậy; thật thì bởi tội thiên hạ, cùng chước ma quỷ, cho nên Con tôi đến nỗi này. Ấy bởi lòng Đức Chúa Cha yêu dấu kẻ có tội, cho nên chẳng tiếc Con mình vì nó. Con tôi chẳng những là Con, cùng là Cha, và là Thầy, cùng là mọi sự vui lành tôi; rầy mất Cha thì nên như kẻ mồ côi, mất Thầy thì chẳng còn ai dạy dỗ tôi nữa. Tự này về sau Mẹ chẳng còn lấy khăn lọt mồ hôi cho Con như xưa khi Con bởi đàng xa mà về. Chẳng còn thấy Con ngồi ăn một mâm cùng Mẹ nữa. Sự Mẹ cậy Con đã hết; còn những sự lo buồn cùng đau đớn cho đến chết. Nhân sao Con tôi chẳng nói một lời gì cùng Mẹ? Ở lưỡi Con tôi, xưa cho nhiều người câm nói được, sao bây giờ lặng làm vậy? Nhân sao Con chẳng để dấu gì cho Mẹ, kẻo lòng Mẹ thương nhớ Con, thì Mẹ xin lấy gai cùng đanh này để làm của riêng Mẹ, Mẹ lấy thánh giá cùng lưỡi đòng làm như của trọng giữ trong lòng cho đến trọn đời”.

Hoặc là bấy nhiêu lời ấy cùng nhiều lời khác, thì Đức Mẹ than trong lòng, mà bề ngoài thì hai con mắt chảy nước xuống ròng ròng. Những kẻ nam nữ ở đấy cũng thương mà khóc theo Đức Mẹ, và ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô cầm nước mắt cũng chẳng được, trời đất cùng muôn vật cũng thương Đức Mẹ.

Hoặc là ông thánh Gioan ẵm xác Thầy mình mà than rằng: “Thương ôi! Con lạy Thầy con cùng Chúa con, tự này về sau ai còn dạy dỗ con? Đêm hôm qua con còn nằm dựa trong lòng Thầy con; mà bây giờ con ẵm xác Thầy con đã sinh thì. Này là mặt xưa con thấy trên núi kia, sáng láng hơn mặt trời; bởi tội con cho nên rầy mặt Thầy con ra hình tượng làm vậy!

Âu là bà thánh Mađalena cầm lấy chân Người mà khóc cùng than rằng: “Hĩ ôi! Ở sáng con mắt con! Ở Thầy chữa tội con! Tự này về sau khi con có phạm tội gì, hầu biết tìm ai chữa cho khỏi? Ai còn nhìn con nữa? Ai sẽ chữa linh hồn con? Ngày xưa khi con rửa chân này thì vui trong lòng; rầy con cũng rửa thì đau đớn lắm! Lạy Thầy con! Chớ gì ai cho con bỏ xác này mà chết cùng Thầy chữa linh hồn con! Con mến Thầy con trên hết mọi sự. Ở sống linh hồn con, nhân sao con xưng ra là kẻ hay kính mến Thầy, mà bây giờ con ở trước mặt Thầy con đã sinh thì, thì con còn sống làm sao được?” Bà thánh Mađalena lấy lời ấy, cùng nhiều lời khác thương, mà chảy nước mắt ra rửa chân cho Thầy mình chẳng có khi đừng!

CẤT XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU MÀ TÁNG TRONG HANG ĐÁ

Khi Đức Mẹ cùng các đầy tớ còn thương khóc làm vậy, thì ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô khuyên Người rằng: Đức Mẹ chớ khóc nữa làm chi, để cho chúng con cất xác kẻo tối. Bấy giờ Đức Mẹ thưa rằng: “Xin phô ông để cho tôi ẵm xác Con tôi một chút nữa, khiến Mẹ lìa mặt Con kíp làm chi? Khi Con tôi còn trên thánh giá, xin một bát nước mà cũng chẳng có ai cho, bây giờ Mẹ lấy nước mắt này mà tắm xác Con tôi. Ví bằng phô ông chẳng cho tôi ẵm xác Con tôi lâu, thì xin chôn Mẹ cùng Con làm một; ví bằng tôi được sự ấy thì tôi lấy làm ơn trọng lắm!” Phô ông ấy nghe lời Đức Mẹ nói thì thương Người lắm; song le ông thánh Gioan chiêng rằng: “Xin Đức Mẹ xét, vì để lâu thì sợ cất chẳng kịp chăng”. Bấy giờ Đức Mẹ mới để cho hai ông ấy đem xác Con đi mà tắm, cùng xức thuốc thơm, đoạn lấy khăn dài mà bọc cả và mình. Thoát chốc trót hình tượng Đức Chúa Giêsu in vào trong khăn ấy; rầy hãy còn để ở thành Tôrinô trong nước Italia, còn xem thấy hình tượng ấy. Gần núi Calvariô có vườn kia, mà trong vườn ấy thì có hang đá, là nơi ông thánh Giuse đã khoét săng sẵn để dành ngày sau cất xác mình, mà ông ấy cất xác Đức Chúa Giêsu nơi hang ấy. Amen.

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Hôm nay17,955
  • Tháng hiện tại484,002
  • Tổng lượt truy cập25,894,663
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây