Nhớ về Cha

Thứ ba - 09/07/2019 05:41  817
hqdefaultSinh - Lão - Bệnh -Tử là quy luật của cuộc sống, không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, khi một người thân của bạn ra đi, bạn sẽ không thể không cảm thấy mất mát đau thương tột cùng. Có hai giai đoạn mà mọi người đều chia sẻ với nhau: Sinh - Tử.  Sinh ra trong tiếng khóc của chính mình và chết đi trong tiếng khóc của người thân. Sinh ra trong đau đớn banh da xẻ thịt của người Mẹ và chết đi trong trái tim rướm máu quặn thắt ruột gan của tình thân mẫu, phụ tử, vợ chồng, con cái... Thế rồi, thời gian cũng sẽ là phương thuốc thần tiên chữa lành mọi vết thương nhưng hình bóng của những người thân thương vẫn còn mãi trong tim mình.  
      
Đúng vậy! Thời gian trôi nhanh thật Cha nhỉ? Thấm thoát thoi đưa, ngoảnh nhìn thời gian, mới ngày nào Cha còn hiện diện bằng xương bằng thịt một cách thánh thiện, Cha còn dâng lễ sốt sắng, còn sinh hoạt vui vẻ, Cha ôn tồn giảng giải cho chúng con... vậy mà nay đã đến ngày giỗ Cha, kỷ niệm 100 ngày Cha về với lòng đất mẹ. Ngày giỗ Cha, mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha, không biết bên đó Cha có cảm nhận được sự ấm áp đó không ạ? Và chúng con đứng đây, đứng cạnh ngôi mộ Cha tại giáo xứ thân yêu, qua làn khói trắng phảng phất, con thấy Cha vẫn đang mỉm cười với chúng con như ngày nào.

Cha ơi? Mặc dù con không được biết về Cha nhiều nhưng khi con về nhà dòng, con cũng biết được đôi nét về Cha. Con cũng được nghe Cha chia sẻ và các Bà các Dì kể lại cuộc đời của Cha bị giam cầm tù đầy. Cuộc đời của Cha gừng cay muối mặn, mặc dù có những hiểu lầm, có những hoài nghi, nhưng Cha vẫn luôn âm thầm hy sinh, chịu đựng và đón nhận Thánh Giá Chúa gửi đến. Đúng như lời của bài hát: "Không phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn con... "

Dẫu biết rằng theo Chúa là một thử thách, là cả một sự lựa chọn, nhưng Cha vẫn luôn bước theo, dù phía trước có ra sao đi chăng nữa. Trong thâm tâm, con luôn nghĩ rằng dù ra sao thì cũng chẳng sao, vì có Chúa đồng hành. Có lẽ động lực duy nhất để theo Chúa là Tình yêu và con tin rằng, trong tim Cha luôn tràn ngập động lực to lớn ấy. Có người nói với con: "Trong đời tu trì, mỗi ngày mới là một khởi đầu mới và cơ hội mới để mở mang nước Chúa". Điều này được thể hiện ở những hy sinh nhưng luôn có những phần thưởng là sự hạnh phúc, không những bản thân con mà mọi người đều cảm nhận được rằng Cha là người sống thánh thiện, đạo đức và luôn sống kỷ luật với chính mình. Mặc dù Chúa gửi đến cho Cha căn bệnh nhưng Cha vẫn luôn cố gắng, luôn hy sinh tự làm những công việc cá nhân của mình mà không phải phụ thuộc vào ai. Cha đã vận dụng mọi sự Chúa ban để đi hết con đường mà Chúa dành cho Cha. Cho đến quãng thời gian cuối đời Cha luôn cố gắng dâng lễ cuối cùng để kết hợp với những đau khổ của Chúa Kitô trên đồi Canvê. Người ta thường nói: "Cái nặng nhất trên thế gian này là kí ức". Cha ra đi nhẹ nhàng như chớp mắt, như: "Một ông tiên mắt sáng mỉm cười và hô câu biến để về lại cõi bồng lai tiên cảnh".

Cha đã kết thúc cuộc đời lữ hành trong Hồng ân. Mặc dù Cha đã trở về với lòng đất mẹ, nhưng hình ảnh và việc làm của Cha vẫn luôn đọng lại trong tâm trí chúng con. Cha không còn đứng trước mặt chúng con bằng xương bằng thịt nữa, nhưng tình thương yêu và những lời giảng của Cha lúc nào cũng tràn đầy trong mỗi chúng con. Con muốn gửi lời cảm ơn Cha vì tất cả. Cha đã cho chúng con những lời dặn dò từ tận đáy lòng. Bây giờ Cha vẫn luôn sống trong ký ức của chúng con. Con nhớ Cha vì con người của Cha vì những gì Cha đã nói, vì những gì Cha đã làm và ảnh hưởng tích cực đối với con. Những "di sản" Cha để lại cho chúng con là một báu vật vô giá không thể nào mua được bằng tiền. Trong tâm trí con, Cha luôn là một người Cha đáng kính để con học tập và noi theo. Bây giờ, có thể Cha "định cư" trên thiên đàng rồi. Ở bên tòa Chúa, xin Cha luôn nhớ đến chúng con. Chúng con - những hậu duệ của Cha cứ mãi vô tư bên đồng xanh hoa mướp chập chờn đến khi mặt trời ngả bóng mới hay Cha đã âm thầm che chắn chúng con tự bao giờ. Mỗi lần chúng con đi lễ nhìn ngôi mộ của Cha chúng con như cảm thấy Cha vẫn luôn bên cạnh, luôn dõi theo và đồng hành cùng chúng con. 

Hình ảnh người Cha nhìn những đứa con với ánh mắt hài lòng gật đầu nói khẽ giống câu hát: "Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trên nước trời".  Vậy là một con người vi đại đã qua đời. Cha chẳng phải là nhà chính trị nổi tiếng thế giới chẳng phải một bác sỹ lừng danh cũng chẳng phải là một người hùng chiến tranh hay một biểu tượng của thể thao..., nhưng Cha là một người vĩ đại - người Cha già kính yêu trong tâm trí chúng con.               

Tác giả bài viết: Nt. Mary 

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Hôm nay23,575
  • Tháng hiện tại368,192
  • Tổng lượt truy cập27,517,614
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây