Rùng mình - Mũi  kim tiêm

Thứ năm - 19/07/2018 22:47  1390
images 24 giờ sáng, ngày… tháng … năm…

Người ta nhét đầy bụng tôi một thứ thuốc độc mà chốc nữa đây, từng nguyên tố hóa học trong đó sẽ len lỏi, luồn lách vào từng tế bào, để tiêu diệt sự sống của một con người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi…

Bất giác tôi rung mình khiếp sợ. Căn phòng vốn quen thuộc mà sao hôm nay mênh mông đến lạ thường. Cả căn phòng được giăng đầy một thứ ánh sáng trắng, lạnh lùng, vô cảm. Ai đó đang mở cửa phòng, một thứ âm thanh cót két, khô khan dội thẳng vào những xáo trộn đang đấu tranh trong tâm trí tôi. Tiếng kèn kẹt của bánh xe băng ca chở người tử tù kéo tôi về với thực tại.

 Người ta kể rằng vào một đêm định mệnh của mấy năm trước, anh ta đã tước đi sinh mạng của sáu người trong một gia đình hết sức dã man, nhưng giờ đây sinh mạng của anh ta lại nằm gọn trong tay tôi – một chiếc kim tiêm bé nhỏ.

4 giờ 30 sáng, ngày… tháng… năm…

Xong việc, họ vứt tôi nằm trần trụi trên chiếc khay y tế. Vừa kịp định thần, tôi liền quay sang nhìn người tử tù, đôi mắt nhắm nghiền bất động. Tôi giật mình thản thốt: “Tôi là ai mà dám định đoạt số mạng của một con người?”

Tôi vừa giết người.
Thế thì tôi khác gì anh ta.
Phải chăng khác ở động cơ và cách thức mà thôi.

Giá trị của câu nói “Mạng đền mạng” đang được áp dụng chăng? Và rằng một mạng người bị tiêm thuốc độc, để đổi lấy sáu mạng người đã chết thảm, liệu có cân xứng không? Cái chết của anh ta có nghĩa lý gì ngoài việc răn đe người khác đừng phạm tội?...  Nhưng liệu người ta có hết phạm tội? Ngoài kia vẫn nhan nhản  những bà mẹ đang tâm cắt đứt mầm sống đang thành hình trong dạ mình. Vậy ai, nhà chức trách nào, cơ quan nào đứng ra đền mạng cho những sinh linh bé nhỏ ấy?... Và còn bao cái chết không rõ hung thủ, xã hội này đang nợ họ một vong hồn?

Tôi giận mình sao có thể dễ dàng tiêm thuốc độc vào người anh ta mà không chích vào người anh thứ thuốc của lòng nhân ái, hay thứ thuốc nào đó khiến anh có thể biến đổi, để trở thành một người có ích, người có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, đền bù những tội lỗi mà anh đã phạm. Tôi đang làm sai sứ mạng của một ống kim tiêm chăng? Tôi, gia đình anh, xã hội này… có trách nhiệm gì trước tội lỗi của anh?

Còn vài giây sau hết của số phận một cái ống kim tiêm, tôi dồn hết sức lực đẩy những giọt thuốc độc cuối cùng vọt lên đầu kim, nhả ra một giọt buồn tiễn đưa vào cõi hư vô… một phận người…

Tôi tự hỏi: “Liệu có cần giết thêm một người nữa chăng? liệu có cần phải tử hình nữa chăng?”

Tác giả bài viết: Tâm Thành

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Hôm nay16,151
  • Tháng hiện tại330,947
  • Tổng lượt truy cập17,039,615
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây