Ngài vẫn ở bên con

Thứ bảy - 22/07/2017 15:03  801
Nhìn ra bên ngoài thành phố đã lên đèn, nhưng sao nó vẫn bộn bề, náo nhiệt, sao nó cứ cảm thấy canh cánh trong lòng thế này. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, cô đơn và trống trải, tôi không biết phải làm gì, tôi đã từng sống không có ước mơ, không có mục tiêu sống cho mình riêng mình. Tôi chỉ biết làm và làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của bản thân.Tôi còn nhớ khi tôi đang đi học, tôi ước mơ được làm người có ích cho xã hội, được cống hiến hết tuổi trẻ của bản thân. Nhưng giờ tôi đang làm gì? Tôi đang miên man với một đống hỗn độn, công việc, tình cảm.
 
Rút ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói mỏng từ từ lan ra trước mặt rồi hòa vào không khí, tôi cầm điếu thuốc vào lúc này, chỉ có nó mới giúp tôi tạm thời quên đi những muộn phiền, thoát khỏi một mớ hỗn độn. Nhìn vào không trung, tôi tự cười chính bản thân mình, tôi từng rất ghét những người hút thuốc, nghĩ họ thật dại khờ, không có lý tưởng, không có mục tiêu sống để rồi họ tìm đến thứ độc hại giết người. Ấy vậy mà trên tay tôi bây giờ là điếu thuốc màu vàng léo ra nhiều tia sáng xanh, đỏ những làn khói mông lung như chính cuộc đời tôi vậy.
 
Giữa lòng Hà Nội, giữa cái cuộc sống đầy bon chen, tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi nghe thấy nhừng gì liên quan đến Chúa. Nhưng hôm nay, tôi lại nghe thấy bài giảng về Lòng Thương Xót Chúa, nghe thấy Tin Mừng của Người. Giữa lòng Hà Nội, tôi nghe thấy tiếng Chúa, tôi cất lên lời kinh Lòng Thương Xót Chúa: “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”. Lòng tôi yên bình đến lạ, dường như mọi nỗi vất vả trong tôi đã tan biến.
 
Giữa sự chật vật, bon chen, giữa cuộc sống mưu sinh, tôi nghe thấy tiếng Ngài. Đã bao lâu rồi tôi đến gặp Ngài, đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện, cầu nguyện cùng Ngài. Dường như đã rất lâu rồi, tôi đã đẩy Ngài ra cuộc sống của tôi. Nhưng hôm nay, khi tôi tuyệt vọng, tôi chán chường Ngài lại xuất hiện, xuất hiện một cách đặc biệt để tôi nhận ra, Ngài vẫn luôn bên tôi, thầm lặng.
 
Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi đã bỏ Ngài, đẩy Ngài ra cuộc sống của tôi, phủ định tất cả mọi thứ Ngài làm cho tôi. Tôi đã nghĩ, mọi việc tôi làm, mọi kết quả tôi đạt được đều do tôi cố gắng, Ngài chẳng giúp được gì cho tôi. Tôi chẳng chạy đến cùng Ngài, đã gạt Ngài ra cuộc sống mà Ngài dành cho tôi, tạo dựng nên tôi. Tôi cho rằng, cuộc sống do mỗi người tạo nên chẳng có thế lực nào can thiệp, chỉ do con người tự mê tín, u mê. Nhưng giờ đây, khi cuộc sống khiến tôi mệt mỏi, tuyệt vọng, khiến tôi chẳng còn tin vào bất cứ điều gì thì Ngài xuất hiện, không phải đứng trước mặt tôi ban cho tôi điều tôi cần, giúp tôi giải quyết khúc mắc mà xuất hiện trong trái tim tôi bằng lời kinh Lòng Thương Xót rằng: “Ngài luôn bên tôi, chẳng bỏ tôi bao giờ”.
 
Phương Như
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập197
  • Đang tìm kiếm12
  • Hôm nay20,493
  • Tháng hiện tại376,782
  • Tổng truy cập11,358,026
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây