Rss Feed

Thao thức đời mục tử

Đăng lúc: Thứ năm - 20/10/2016 21:45 - Đã xem: 589
Có ai sinh ra trong cuộc đời lại không có những khao khát, thao thức và ước mơ. Có người thao thức và mơ ước làm được gì đó cho mình, cho gia đình và xã hội; nhưng cũng có những người chỉ mơ ước làm được gì đó cho riêng mình. Cũng vậy, những mục tử của Chúa cũng có những thao thức, nhưng thao thức lớn nhất của các ngài vẫn là làm thế nào để đoàn chiên được nên thánh.

Thật vậy, tôi có dịp được tiếp xúc và trao đổi với khá nhiều linh mục. Trong những lần gặp gỡ tiếp xúc như thế, một cách tế nhị tôi dò hỏi tình hình giáo xứ, cảm nhận của các ngài về cuộc đời phục vụ, thao thức của các ngài về đoàn chiên, tôi nhận ra rằng các mục tử đều thao thức cho đoàn chiên được nên thánh cho dù cách thực hiện thao thức ấy có khác nhau nơi mỗi vị.

Mỗi khi tham dự tuần chầu, dịp lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh ở một giáo xứ nào đó, thích để ý quan sát, tôi cũng thấy như vậy. Giáo xứ tổ chức tĩnh tâm, mời các cha đến giải tội, tổ chức rước kiệu, thánh lễ linh đình không phải để phô trương cho bằng hy vọng hình thức bên ngoài sẽ tác động đến tâm hồn hay để lại ấn tượng tốt đẹp nào đó cho đời sống tâm linh của cộng đoàn tham dự. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần được mời giảng tĩnh tâm, giải tội, giảng lễ, gặp gỡ trao đổi,...

Một ví dụ cụ thể, trước ngày chầu chính thức của giáo xứ, các cha xứ thường chia phiên cho các giáo họ, các giáo khu, các hội đoàn chầu Thánh Thể và phục vụ thánh lễ ngay từ đầu tuần. Cha xứ cũng mời các cha khác đến giảng lễ, giải tội với hy vọng đem lại lợi ích thiêng liêng cho đoàn chiên. Ngày chầu chính thức được phân chia rõ ràng cho các giáo họ, các giáo khu, các hội đoàn không ngoài mục đích giúp cho ai cũng được quyền đóng góp sức mình làm nên tuần chầu ý nghĩa...

Không chỉ tận dụng những dịp đặc biệt trong năm để giúp đoàn chiên nên thánh thiện, các cha còn nỗ lực phục vụ đoàn chiên bằng đức ái mục tử qua những chăm lo thường ngày cho các hội đoàn, cử hành các bí tích khi có nhu cầu, mở các lớp giáo lý, trao tặng những lời khuyên bảo, thăm viếng giáo dân, nhất là những người già cả, đau yếu, bệnh tật, thất bại...

Thế nhưng, không phải lúc nào các mục tử cũng nhận được kết quả như mong đợi. Chẳng thiếu những giáo xứ thờ ơ trước sự cố gắng của cha xứ. Lo lắng cho tuần chầu bằng kêu gọi giáo dân tham dự các giờ chầu, sốt sắng lãnh nhận bí tích Hoà giải, mời cha khách đến giảng, nhưng người đến tham dự lại ít. Có lần được mời đến giải tội, từ lúc đặt Mình Thánh chầu cho tới xong thánh lễ và sau đó, tôi chỉ giải tội được vài chục người. Tuần tĩnh tâm cũng vậy, giáo dân không quan tâm lắm, thậm chí nhiều người còn chẳng để ý đến việc xưng tội rước lễ Mùa Phục Sinh,...

Đứng trước tình trạng như vậy, nếu là những mục tử nhiệt tâm, chẳng ai lại không băn khoăn và lo lắng. Hôm nay như vậy, tương lai giáo xứ, Giáo hội sẽ ra sao, “khi Con Người đến, liệu còn thấy đức tin tồn tại trên mặt đất chăng?” Đang là mục tử cho đoàn chiên, tôi thực sự băn khoăn và lo lắng. Tôi thao thức cho đoàn chiên nên thánh, tôi đã cố gắng hết mình, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Tôi phải là gì đây?

Có lẽ tôi cũng như các anh em linh mục khác cần tiếp tục lạc quan cố gắng, phần còn lại xin phó thác cho Chúa vì đoàn chiên là của Chúa, Chúa có trách nhiệm và có cách để cứu đoàn chiên mình. Linh mục chỉ là khí cụ của Chúa, hãy ngoan ngoãn để Ngài sử dụng thế nào tuỳ Ngài, hãy để Ngài vẽ một đường thẳng trên những đường cong của cuộc đời ta như Đức cố Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói “Thiên Chúa sẽ vẽ một đường thẳng từ những đường cong”. 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 152
  • Hôm nay: 15354
  • Tháng hiện tại: 174151
  • Tổng truy cập: 5451347