Góc khuất nơi Thánh địa

Thứ tư - 17/02/2016 20:48  1043
Hướng nhìn Thánh giá trên cao lặng lẽ trong tiết chiều đông lạnh với làn gió nhè nhẹ đang nô đùa cùng hàng cây phi lao đưa tiếng gió vi vu đến bên tai tôi, bầu trời màu xám u uất bị xé toạc một mảng lớn bởi ánh dương chiếu rọi thẳng từ đỉnh xuống phía bệ sau của cây Thập tự làm lộ ra lốm đốm những vật màu trắng trên bụi cỏ, tôi tò mò tiến lại gần để quan sát những vật trắng lạ kia, bỗng tiếng mẹ tôi gọi giật lại “Cẩn thận đấy con, những bơm kim tiêm chích của bọn nghiện ma-túy vứt bừa bãi ở đó rất nhiều. Tối nào chúng cũng tập trung ở đây để tiêm chích, vì nghĩa địa làng mình cách xa khu vực dân cư sinh sống nên rất vắng người. Mỗi lần ra thăm mộ ông bà, mẹ thường phải đeo ủng để tránh giẫm phải bơm kim tiêm đấy con ạ!  Bây giờ đâu đâu cũng thấy bơm kim tiêm chích, khiếp lắm!”.

Đó là dịp tôi cùng mẹ đi thắp hương cho ông bà tổ tiên nhân ngày đầu năm mới – ngày mồng Hai Tết theo truyền thống. Khi nghe mẹ kể vậy, tôi chợt nghĩ vậy ra giờ đây Thánh địa trở thành pháo đài kiên cố cho một nhóm người trẻ - những người sẽ là tương lai của Giáo hội cũng như xã hội trú ngụ sao? Giữa nơi hoang vu lạnh lẽo của người chết lại là nơi cư ngụ an toàn của những mầm sống đang dư tràn sức trẻ sao? Đáng lẽ họ phải là những người làm rạng danh cho quê hương, cho xứ sở mới đúng chứ, thế mà chính họ lại đang chôn vùi đời mình nơi nghĩa địa hoang vu cô quạnh này – nơi dành cho người chết. Có lẽ họ đang chuẩn bị cho sự ra đi vội vã với cuộc đời ngắn ngủi của mình chăng?

Tôi đã từng chứng kiến những cuộc đưa tiễn vội vã mà người đưa tiễn mái tóc đã bạc trắng theo bên cạnh chiếc quan tài mang di ảnh người thanh niên đang độ tuổi dư tràn sức sống với mái đầu còn xanh. Nhìn bầu trời trên cao ngả màu xám như muốn sa xuống mặt đất, tôi thấy dường như trời đất cũng buồn lây. Cuộc đưa tiễn ảm đạm không còn nghe thấy những tiếng khóc thương người quá cố vì còn đâu sức lực, còn đâu nước mắt mà khóc thương cơ chứ. Lúc này đây nước mắt đã chảy ngược vào tim làm con tim quặn thắt nỗi nhớ thương trộn lẫn với tủi hờn. Thương đau giờ đây ẩn sâu tận cõi lòng để cảm nghiệm hầu vững tâm bước tiếp những chặng đường dài đang đón đợi.

Những cuộc ra đi vội vã để lại nỗi đau cho bao người: Người mẹ già hằng ngày xót thương đứa con trai mà mình đã đứt ruột sinh ra, người vợ trẻ giờ đây một thân một mình nuôi con khôn lớn, đặc biệt cậu con trai mới tuổi bặp bẹ gọi từ “bố” chưa tròn tiếng sẽ tủi thân với bạn bè và mọi người khi lớn khôn. Cậu vĩnh viễn mất đi vòng tay ấm áp của bố mà đáng lẽ ra cậu cũng được hưởng như bao bạn đồng trang lứa khác. Giờ đây, chị còn phải đảm nhận thêm vai trò làm bố; chị sẽ phải tần tảo một nắng hai sương để kiếm miếng cơm manh áo cho con. Chị sẽ cảm thấy tủi thân mỗi khi con mình không được bằng bạn bằng bè, gánh nặng cuộc đời giờ đây sẽ đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của chị. Còn biết bao những khó khăn, mệt nhọc mà tôi chẳng thể kể hết ra đây đang chờ mẹ con chị ở phía trước.

Tia nắng mỗi lúc càng mạnh đẩy lui dần bầu trời màu xám làm cho các bụi cỏ không thể che giấu nổi những chiếc bơm kim tiêm màu trắng đục ẩn mình phía dưới đang ngóc đầu kim lên chờ đợi những người qua lại bất cẩn. Tôi chợt hình dung đến những cậu thanh niên đang dấn đời mình vào cái chết trắng cứ vất vưởng hằng đêm như những bóng ma nơi Thánh địa; họ đang sống đấy nhưng dường như đã chết, vì họ đã chết mê chết mệt với nàng tiên nâu mất rồi. Họ đã say đến mức không thể dứt nàng ra được mà bỏ quên mẹ già, người vợ trẻ và cả đứa con thơ nữa! Nàng tiên nâu đứng đợi họ hằng đêm nơi góc khuất của Thánh địa, nàng sẽ hát ru những lời ngọt ngào ngây ngất để dần đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu.

Dường như tia nắng từ đỉnh Thánh giá đang cố soi tỏ thẳng vào bãi cỏ xanh lốm đốm thêm màu trắng của những chiếc bơm kim tiêm hầu gửi vào đó ánh sáng của mặt trời, để mỗi khi đêm về đám cỏ xanh sẽ chuyển nguồn sáng đến tận cõi lòng những con người đang vất vưởng quanh quẩn nơi góc tối mà chẳng biết đường về. Tia nắng đang cố truyền thật nhiều ánh sáng xuống góc chân bệ cây Thập tự có vẻ như muốn cảm hóa cõi lòng người, tia sáng nhờ qua hình ảnh Chúa chịu nạn trên cao như đang cố chỉ lối đưa đường cho những cậu thanh niên biết tìm về với mái ấm gia đình nhỏ đang mỏi mòn ngóng đợi. Ắt hẳn, để có thể cảm hóa được cõi lòng, xua trừ được nàng tiên nâu đang vây hãm, thì chỉ Thầy Giê-su mới có thể làm được vì chính Thầy đã chiến thắng trên tà thần, trên sự dữ. Chính Thầy sẽ đến giải thoát qua tia sáng chiếu soi vào tận cõi lòng họ và chỉ lối đưa họ thoát khỏi bóng đen đang bao phủ.            

Tác giả bài viết: Nhựa Sống

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Hôm nay18,729
  • Tháng hiện tại429,173
  • Tổng lượt truy cập25,839,834
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây