Con đường tôi đi

Thứ sáu - 23/12/2016 21:19  1602
Vừa nhận được tờ giấy báo nhập học đại học, tôi chạy về nhà và báo tin cho mẹ: “Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ xem này”.

Mẹ xem xong cười và bảo:“Cái thằng, thi lại đại học sao không nói gì cho bố mẹ biết”.

Tôi bẽn lẽn đáp lại:“Con sợ nói bố mẹ biết, bố mẹ lo lắng cho con”.

Mẹ hỏi:“Mà sao lại học trong Sài Gòn? Sao không học ở Hà Nội cho gần gia đình? Nghỉ học về thăm gia đình cũng tiện (nét mặt của mẹ đã chuyển từ niềm vui sang lo lắng khi nhìn thấy trường đại học trong Sài Gòn).

Tôi trả lời mẹ: “Con quyết định đi xa mẹ ạ. Con đi xa để thực hiện ước mơ xa mà con đang ấp ủ. Bố mẹ ủng hộ cho con nhé”.

Lựa chọn học lại đại học là một sự bất ngờ mà có lẽ mẹ và gia đình tôi không nghĩ đến ở nơi tôi. Khi tôi còn nhỏ, mỗi khi đứng trước lựa chọn quan trọng, phải đương đầu với những khó khăn thì điều đầu tiên tôi làm là đến nhà thờ để xin Chúa giúp đỡ. Tôi đã được bà ngoại dạy: “Con phải nhớ lời Chúa nói: Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Con muốn xin gì thì cứ đến với Chúa”.

Bởi vậy với tôi, trước mỗi khó khăn, trước mỗi chọn lựa tôi đều đến với Chúa để xin sự giúp đỡ nhưng khi khỏe mạnh, lúc bình an, hạnh phúc thì tôi lại ít nhớ đến Người. Thường nhật, tôi cũng không để ý nhiều tới mối quan hệ giữa tôi với Chúa, đi nhà thờ cũng là theo gia đình, theo sự hướng dẫn của bà và bố mẹ.

Trong thánh lễ, tôi rất hiếm khi để ý đến ý nghĩa Lời Chúa, tôi chưa hiểu được tầm quan trọng của Thánh Thể, của Lời Chúa mà chỉ tập trung vào các nghi thức, để ý những thay đổi cùa nhà thờ trong thánh lễ... Nhưng dù thế, Chúa vẫn luôn ban cho tôi biết bao ơn lành. Tại sao Chúa lại đối xử với tôi tốt vậy? Bởi đâu Chúa lại giúp tôi vượt qua những khó khăn?

Thực ra, tôi chưa ý thức được những ơn lành của Chúa dành cho tôi. Tôi chưa có những lời cám ơn Chúa, chưa có sự ham muốn tìm hiểu Chúa trong thánh lễ… những điều này làm tôi thấy mình khô khan và sống buông thả. Tôi cũng chưa dành thời gian để nhìn lại bản thân đã sống thế nào? Bổn phận của tôi là gì? Chúa cần gì ở nơi tôi? Tôi chỉ có xin mà chưa giúp được gì cho Chúa.

Vào những ngày mùa đông cuối năm, tôi có một cuộc phẫu thuật mắt và đây cũng là lần thứ ba tôi được phẫu thuật mắt vì một căn bệnh mắt di truyền. Tôi chạy đến bên Chúa, xin Ngài cho được ơn bình an, sức khỏe tốt, được khỏi bệnh và khác hẳn với những lần trước tôi xin thêm Chúa cho con được biết Ngài đang muốn điều gì ở bản thân tôi? Sao tôi lại mang trong mình bệnh tật thế này? Thực sự đó là những câu hỏi mà tôi mong muốn được Ngài giải đáp. Sau khi được phẫu thuật, kết quả rất thành công và đúng như mà tôi đã xin với Ngài. Tôi đã được Ngài chở che và giúp đỡ.

Sau ca phẫu thuật thành công, tôi được bác sĩ yêu cầu ở bệnh viện hai tuần để theo dõi tình hình. Đó là khoảng thời gian đặc biệt nhất của tôi. Tôi đã dành khoảng thời gian đó cho việc chăm sóc bản thân và lắng nghe ý Chúa. Tôi đã suy nghĩ về bản thân và những ơn lành Chúa ban cho tôi.

Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian mà tôi biết nói chuyện với Chúa. Điều hạnh phúc nhất mà tôi nhận được đó chính là được biết ý Chúa dành cho tôi là “tình yêu của Thiên Chúa”. Tôi thật hạnh phúc khi được làm con Chúa, dù cho tôi có lỗi lầm, dù cho có lúc tôi từ chối Ngài nhưng với Ngài thì tất cả những điều đó được đưa về tình yêu để dành cho tôi. Ngài là “người Cha nhân hậu” không chấp tội lỗi của tôi mà còn hết lòng yêu thương và giúp đỡ tôi. Hai từ “cám ơn” đối với tôi lúc này không đủ để nói lên lòng biết ơn của tôi với Chúa.

Trong thời gian này, Ngài cũng cho tôi có được suy nghĩ về lựa chọn trong tương lai. Chẳng hạn như sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ kiếm một công việc ổn định rồi lập gia đình hay đi tu dâng cho Chúa thân xác yếu hèn này, để cám ơn Chúa về những ơn lành mà Ngài đã ban cho và giúp mọi người biết đến tình yêu của Ngài. Những lựa chọn này vẫn cứ ẩn ẩn, hiện hiện trong đầu tôi cho đến những ngày cuối cùng ở bệnh viên tôi đã được Đức Giêsu mời gọi. Ngài mời tôi vác thập giá của mình đi theo con đường mà Giêsu đã đi cách đây hơn 2000 năm.

Bỗng dưng trong tôi xuất hiện một ham muốn là mong tất cả mọi người trên thế gian này biết đến Giêsu – “ngân hàng tình yêu”. Ngài là người chỉ cho đi mà không mong đáp đền. Làm sao để tôi được biết Giêsu nhiều hơn? Làm thế nào để tôi có thể giúp  mọi người biết Chúa và lòng thương xót của Ngài? Tôi đã được đánh động bởi hai điều này và dẫn tới quyết định ôn thi lại đại học. Có nhiều kiến thức sẽ giúp tôi hiểu Chúa hơn và phần nào biết được ý nghĩa việc Ngài đã, đang làm với con người trên thế gian này và đó còn là hành trang cho tôi khi giúp mọi người biết Chúa.

Khi bày tỏ mong muốn được đi tu, tôi đã nhận được sự phản đối từ phía gia đình, bạn bè. Mọi người đưa ra những lý do để tôi suy nghĩ lại quyết định này. Nào là “đi tu khó lắm, ở nhà lấy vợ cho khỏe”; “mày yếu vậy có đi được không?”; “mày nhìn họ đi không được rồi về lấy vợ kìa, khổ lắm”… Nhưng ở nơi tôi, tôi vẫn lắng nghe lời mời gọi của Chúa, ham muốn được mang Tin mừng của Chúa đến những ai chưa biết đến Ngài, ham muốn được trở thành đầy tớ của Ngài. Lựa chọn học lại có lẽ là một trong những lựa chọn đầu tiên của tôi trong nhiều lựa chọn khác nữa trên con đường mang tên Giêsu. Lựa chọn đi trên con đường này bước đầu đã giúp tôi được bình an và cảm nghiệm sự an ủi nơi Chúa. Con đường về nhà Cha còn dài lắm. Tôi biết rằng con đường đó còn nhiều thử thách, lựa chọn còn khó khăn và gian nan hơn thế này nữa nhưng với niềm tin rằng mình sẽ không phải đi một mình, không phải ở một mình, bên cạnh tôi còn có người bạn Giêsu.

Lựa chọn bước theo Giêsu của tôi đã được hình thành, nhưng nơi bản thân tôi còn nhiều yếu đuối và những gánh nặng nề. Đi con đường Giêsu, tôi sẽ phải từ bỏ gia đình. Không những thế, tôi cần phải có một tinh thần hy sinh, sự kiên trì để vượt thắng những gian nan vất vả. Thế nhưng, những điều đó có đáng là gì so với những nỗi đau mà Giêsu đã phải chịu trên thập giá vì tôi. Tôi bỏ gia đình thế gian để đến với gia nghiệp trên trời. Có hy sinh nào bằng Giêsu rửa chân cho anh em. Có kiên trì nào bằng Giêsu lắng nghe ý Chúa trước mỗi lần ra quyết định. Quả thật, con đường đó chẳng lớn lao, vinh quang mà con đường đó hẹp lắm. Con đường nhỏ và nhiều chông gai lắm, nhưng đó là con đường tôi đã chọn để đi theo Giêsu.

Giờ đây, Giêsu còn mời gọi tôi đến với nhà ứng sinh, đến với môi trường mới và tôi sẽ phải có thêm những lựa chọn: Chọn được sống với anh em; chọn được đi ngược lại với xã hội; chọn được những hy sinh nhỏ bé; chọn đón nhận Thánh Thể mỗi ngày... “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm” – Thánh Augustino. Chọn lựa con đường hẹp chằng có nhiều người đi nhưng ở nơi cuối con đường ấy có những hoa trái của tình yêu, có lời an ủi của Người anh mang tên Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến ngày tận thế” (Mt 28,20b).

Tác giả: Phan Nam

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập164
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm129
  • Hôm nay40,842
  • Tháng hiện tại912,363
  • Tổng lượt truy cập70,940,120
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây