Những khoảnh khắc tình cờ trong đời

Chủ nhật - 07/10/2018 04:53  263
Thứ Hai tuần XXVII
Lc 10, 25-37

images 4Mỗi người trong đời ít nhiều đã trải qua những tình cờ: tình cờ gặp lại người bạn thân, tình cờ gặp may mắn, tình cờ gặp rắc rối… Có sự tình cờ làm ta thích thú và có sự tình cờ ta không mong muốn. Hôm nay, Chúa Giê-su kể cho chúng ta một câu chuyện, ba nhân vật tình cờ gặp người bị nạn trên đường, họ đã đón nhận sự kiện ấy khác nhau?

“Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương” (Lc, 10,31-33).

Đức Giê-su kể chuyện này với người thông luật vì ông đã hỏi: “Ai là người thân cận của tôi ?” (Lc 10,29). Không riêng gì người thông luật, nhiều người trong chúng ta vẫn hoài nghi không biết ai mới là người thân cận thật sự của mình. Vậy chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người đang nằm nửa sống nửa chết trong câu chuyện để nhìn cho tỏ ai là người thân cận.

Người thứ nhất là một thầy tư tế tình cờ gặp người bị nạn, ông tránh qua bên mà đi. Người thứ hai là thầy Lê-vi cũng thấy và tránh qua bên. Thầy tư tế và Lê-vi là những người được coi là đạo hạnh, chuyên lo việc cho đền thờ, nhưng họ đã vì một lý do nào đó mà không dám đụng tới người bị nạn. Đến lượt người Sa-ma-ri cũng tình cờ đi ngang qua chỗ người bị nạn, mắt ông cũng thấy và trái tim ông chạnh lòng thương. Cụm từ ‘chạnh lòng thương’ được nhắc tới nhiều lần trong Kinh thánh, nó diễn tả trạng thái cảm xúc của Đức Giê-su trước đau khổ, bệnh tật và mất mát của con người.

Người Sa-ma-ri này cũng có trái tim của Chúa, một trái tim biết xót thương đồng loại. Ông không ngoảnh mặt trước người bị nạn, đôi chân ông không tìm lối an toàn mà đi, nhưng tiến lại gần người khốn khổ, ông có một quả tim thịt mềm nên tim ông đã đập cùng nhịp với trái tim chạnh lòng thương của Chúa và cuối cùng tay ông hành động theo sự mách bảo của con tim và lý trí. Ông làm mà không nghĩ, chẳng may người nhà nạn nhân xuất hiện có thể cho ông là thủ phạm. Thái độ ân cần chăm sóc người bị hại của người Sa-ma-ri này là đáp án cụ thể cho câu hỏi “ai là người thân cận của tôi”.

Ngày nay tuy vẫn còn những thầy tư tế, Lê-vi vì sợ phiền phức, sợ ô uế, sợ mất thời gian mà từ chối cứu người, nhưng cũng có người vì giúp kẻ gặp nạn lại bị cáo buộc là thủ phạm. Ở vị trí của chúng ta, nếu tình cờ thấy người bị nạn không ai dám ra tay giúp đỡ, chúng ta hãy can đảm giúp đỡ, đừng sợ làm phúc phải tội. Có khi nào chúng ta tự hỏi: Nếu xưa Thiên Chúa tình cờ thấy con người sa vào vũng lầy tội lỗi Ngài cũng ngoảnh mặt đi thì ngày nay số phận nhân loại sẽ ra sao?

Lạy Chúa, xin cho con biết động lòng trắc ẩn khi tình cờ thấy một tập vé số giơ trước mặt với cánh tay đen đủi hoặc tình cờ có người ăn mặc bẩn thỉu rách rưới xô ngã vào… vì biết đâu trong những giây phút tình cờ đó, Chúa cần nơi con ánh mắt dịu dàng, ân cần khi nhìn người anh em ấy chứ không phải thái độ gắt gỏng, miệt thị. Amen! 

 
Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Hôm nay19,996
  • Tháng hiện tại388,606
  • Tổng lượt truy cập18,106,446
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây