Rss Feed

Thứ 4 tuần 18: Sự lạnh lùng của Thiên Chúa!

Đăng lúc: Thứ ba - 02/08/2016 05:56 - Đã xem: 138
Thứ Tư tuần 18 Thuờng Niên (Mt 15, 21-28)

Thoạt nghe bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta thấy buồn về Chúa Giêsu lắm. Khác với những lần trước, Người vồn vã, hỏi han, thăm hỏi những con chiên lạc là các dân ngoại. Người sẵn sàng tiếp đón tất cả mọi người, không phân biệt tội lỗi hay công chính, cắt bì hay không cắt bì. Người không nề hà khi ban bố tình yêu thương dành cho nhân loại. Thế mà hôm nay, Người lại lạnh nhạt, kinh dể, phớt lờ tiếng kêu cầu của một người mẹ đứng trước căn bệnh vô phương cứu chữa của con gái mình. Thái độ đó có phải nỗi thất vọng của chúng ta hay là dịp để chúng ta cảm nhận sâu hơn nữa tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta?

Tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người. Tình cảm đó luôn đong đầy theo năm tháng, không giới hạn bởi không gian địa lý, chẳng phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, không căn cứ theo thái độ đón nhận của người nhận. Mỗi chúng ta là hiện thân và là người được cảm nếm ân tình đó. Người mẹ trong bài Tin Mừng hôm nay đã vứt đi lòng tự trọng của mình khi đến cậy nhờ Chúa, một người Israel, trong khi bản thân bà là một người dân ngoại. Xã hội thời đó đã tạo ra một khoảng cách thật lớn giữa dân Chúa và dân ngoại, đòi buộc bà phải bỏ ngay suy nghĩ đến vị cứu tinh là Chúa Giêsu, nếu không muốn bị nhạo cười, chế giễu, bêu riếu. Tuy vậy, trái tim của người mẹ đã thúc đẩy bà vượt qua rào cản đó và đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Khó khăn của bà không dừng lại ở đó, thái độ có vẻ dửng dưng, khinh miệt của Chúa Giêsu càng khiến cho những người theo sau Chúa Giêsu mỉa mai, tức tối về thái độ “ăn vạ” của bà. Vừa mừng một chút vì Chúa Giêsu lên tiếng, nhưng Người lại nói một câu đầy cay nghiệt, như gáo nước lạnh dội vào niềm hi vọng vốn mong manh của bà: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con(Mt 15, 26). Dù vậy, niềm tin của bà vẫn mãnh liệt. Bà khiêm tốn chỉ xin mẩu bánh từ chiếc bánh từ bàn của chủ rơi xuống đất mà thôi, vì bà đã đặt trọn sự tin tưởng vào Chúa rồi. Hoa trái của niềm tin đó đã đến với bà khi lời cầu khẩn của bà được Chúa nhận lời, con gái bà được khỏi bệnh.

Thế ra, sự im lặng, lạnh nhạt của Chúa Giêsu không phải là thái độ bàng quang, coi thường mà sâu thẳm trong đó là tình yêu thương không bờ bến Người sẽ dành tặng cho bà. Đó là cán cân cho niềm tin mà bà đã đặt vào Người, bởi nếu Chúa không im lặng, chúng ta làm sao nhận ra niềm tin son sắt mà bà đặt ở nơi Chúa. Khoảng thời gian im lặng đó là lúc trái tim Người cảm thấu nỗi đau xé lòng của người mẹ khi nhìn thấy căn bệnh đang dày vò thân xác, tinh thần của con gái mình, là lúc Người hòa mình, đồng cảm với cõi lòng tan nát của nhân loại này, để sau đó, Người giang rộng cánh tay ôm ấp, xoa dịu, chữa lành những vết thương của nhân loại. Đó cũng là cách để chúng ta biết được sự kiên định của lòng tin chúng ta dành cho Ngài, vì nếu bà mẹ Ca-na-an bỏ đi thì làm sao bà nhận được niềm vui khôn tả của việc con gái bà khỏi bệnh?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Biết bao lần con cầu xin với Chúa mà con chưa được thỏa lòng. Biết bao lần con khẩn khoản cầu nguyện mà trên thánh giá Chúa vẫn lặng yên, biết bao lần lòng con tan nát bởi việc nghi ngờ vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho con cảm nhận được sự im lặng thánh của Chúa mỗi khi con cầu xin bởi vì Chúa muốn con phải xác tín sâu sắc vào tình yêu của Chúa, muốn con cảm nhận được con tim của Chúa đã hướng về con trước khi con kêu cầu Chúa. Đứng trước sự thinh lặng của thập giá, xin cho con có lòng tin như người mẹ xứ Ca-na-an hôm nay: “Con chỉ xin mẩu bánh rơi xuống đất, điều đó là đủ cho con rồi”. Amen!
Tác giả bài viết: ND. Nhóm suy niệm BC

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 247
  • Hôm nay: 17920
  • Tháng hiện tại: 291119
  • Tổng truy cập: 5568315