CN6 PS: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy...

Thứ sáu - 24/05/2019 19:48  452

CHÚA NHẬT VI PS C

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

10344249 852804644733444 6387837614314177883 oMỗi ngày bé gái 4 tuổi đều mừng rỡ nhảy và la lên khi thấy mẹ từ chỗ làm tới đón về nhà ăn trưa. Vì bận rộn nên mẹ phải gửi bé bên nhà hàng xóm, rồi mỗi buổi trưa hai mẹ con hối hả về nhà cùng ăn trưa và nô đùa với nhau. Khi mẹ quay lại nơi làm việc sau bữa ăn thì bé thường trở nên thẫn thờ như người mất hồn. Thế rồi, một ngày nọ, mẹ không đón bé về nhà ăn trưa và nô đùa với bé nữa. Cảm thấy rất buồn, bé tự hỏi “Sao mẹ không về ăn trưa và nô đùa với mình nữa nhỉ? Không biết mẹ còn yêu mình như trước nữa không?” Mãi vài năm sau bé mới vỡ lẽ ra là hồi đó mỗi ngày mẹ đều ghé về nhà và thường ngồi bên cửa sổ nhà bếp vừa ăn trưa vừa ngắm bé nô đùa bên nhà hàng xóm. Suốt thời gian đó, bà mong ước được gần gũi ôm ấp bé và nhất là khi thấy bé khóc, nhưng vì muốn đem lại lợi ích cho bé nên bà phải nén lòng. Dần dần bé quen với sự vắng mặt của mẹ và nhờ đó bé lớn lên lành mạnh. Khi lớn lên và nghĩ lại, bé hiểu được tại sao hồi đó buổi trưa mẹ đã không ghé đón bé.

Câu chuyện trên có điểm tương đồng với đoạn Tin Mừng hôm nay vì Chúa Giêsu đã báo cho các tông đồ biết Ngài sẽ đi xa, sẽ không còn ở lại một cách hữu hình với các ông nữa, các ông sẽ rất xao xuyến và sợ hãi. Ngài cũng cho các ông biết Ngài đi thì tốt hơn cho các ông vì khi ấy, Chúa Cha sẽ sai Thánh Thần đến giúp các ông tăng trưởng tâm linh theo một cách thức mới. Thánh Thần sẽ dạy các ông mọi điều và sẽ làm cho các ông nhớ lại mọi điều Chúa Giêsu đã nói với các ông. Nói cách khác, Chúa Giêsu nói cho các ông biết đã đến giờ Ngài phải rời xa các ông ít lâu, đã đến giờ các ông phải bắt đầu một giai đoạn mới trong sự phát triển tâm linh, đã đến giờ các ông cần được phát triển theo một phương cách mới, một cách không có mặt của Ngài và dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Như thế điều cần thiết và hữu ích đối với bé gái 4 tuổi và đối với các môn đệ Chúa Giêsu năm xưa cũng là điều thích hợp và hữu ích đối với mỗi người chúng ta hôm nay. Hình như có những lúc Chúa bỏ rơi hay tạm lánh mặt chúng ta. Chẳng hạn trong việc cầu nguyện, có khi trước đây chúng ta cảm nghiệm được sự bình an sâu xa mỗi lần cầu nguyện, còn lúc này sao ta thấy khô khan ngán ngẩm. Lúc trước sao đức tin của chúng ta mạnh mẽ đến mức có thể “chuyển núi dời non”, thế mà lúc này, dường như nó chẳng thể nhắc nối một hòn đá nhỏ. Trước đây chúng ta hăng say tham gia các hoạt động tông đồ như tham gia hội cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tổ chức từ thiện bác ái, Legio Mariae để thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, cô đơn chán chường, khô khan nguội lạnh, vậy mà giờ này chúng ta chẳng tha thiết gì với bất kỳ hoạt động nào nữa. Thế rồi chúng ta bắt đầu tự hỏi không biết Chúa còn yêu chúng ta nữa không.

Thực ra, Chúa vẫn yêu thương chúng ta, mãi mãi yêu thương chúng ta và không hề đổi thay. Ngài rất ao ước gần gũi và ôm chúng ta vào lòng, nhưng Ngài biết nếu Ngài tạm lánh mặt đi thì sẽ lợi ích hơn cho chúng ta. Chẳng hạn như đã đến lúc chúng ta cần nhận ra rằng việc cầu nguyện không hệ tại ở cảm xúc riêng của chúng ta. Thực vậy, lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất thường là lời cầu nguyện diễn ra trong lúc chúng ta khô khan nguội lạnh nhất và chúng ta không có cảm xúc gì vì lúc ấy chúng ta thực sự cầu nguyện bằng đức tin. Đã đến lúc chúng ta phải hiểu rằng đức tin không phải là cảm giác mà là một sự dâng hiến, một sự “phó mặc” cho Chúa, một lời nói xin “vâng” với Chúa dù lòng chúng ta chẳng hề cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Chúng ta dấn thân là vì Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta, đã dạy chúng ta và đích thân làm gương cho chúng ta. Về điểm này, Mẹ Têrêxa là một bậc thầy tuyệt vời. Khi phải bước đi trong tăm tối của đức tin, không còn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu thương của Chúa, không còn thấy sự cần thiết của thiên đàng và sự sợ hãi của hỏa ngục, Mẹ vẫn cầu nguyện, vẫn thực thi bác ái, vẫn mỉm cười với tha nhân vì tin rằng khi yêu Chúa và tha nhân mà không nhận được lợi ích gì thì chính lúc đó đức tin mới tinh tuyền và tình yêu mới vô vị lợi.

Có một người chuyên sưu tầm các loài bướm. Ngày nọ, khi bước vào công viên, ông trông thấy một cái kén của một loại bướm hiếm lạ treo trên cành cây. Ông liền bứt nhánh cây ấy đem về nhà. Ít ngày sau, ông thấy cái kén nhúc nhích, nhưng con bướm vẫn chưa phá kén bay ra. Ngày hôm sau, ông lại thấy nó nhúc nhích, nhưng cũng chẳng thấy điều gì xảy ra. Lần thứ ba ông thấy như trước, bực quá ông lấy dao rạch kén bướm, thế là con bướm bò ra ngoài. Tuy nhiên, ông rất thất vọng vì con bướm không phát triển được và chẳng bao lâu thì chết. Về sau bạn ông là một nhà sinh vật đã cắt nghĩa cho ông hiểu lý do tại sao con bướm không phát triển và đã chết. Nhà khoa học nói rằng thiên nhiên đã dàn xếp cho con bướm phải đấu tranh mới thoát khỏi cái kén của mình vì nhờ đấu tranh gian khổ nó mới có thể phát triển mạnh mẽ để sinh tồn. Nhà sưu tầm bướm tưởng là dùng dao rạch kén ấy thì giúp cho bướm được thuận lợi, nào ngờ làm thế là ông đã tiêu hủy khả năng phát triển và sinh tồn của nó.

Cũng vậy, Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta phải đấu tranh gian khổ để nhờ đó chúng ta tiến triển mọi mặt, nhất là đời sống tâm linh. Chúa đã an bài mọi sự vào một số thời điểm trong cuộc sống chiêm niệm của chúng ta, vào một số thời điểm trong cuộc sống tín trung của chúng ta, vào một thời điểm trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, chúng ta phải nỗ lực đấu tranh gian khổ và chịu khó. Vào những lúc như thế, Chúa ở rất gần chúng ta, lắng nghe, quan sát, nhưng để chúng ta một mình vì nhờ đó mà đức tin, đức cậy và đức ái của chúng ta được lớn lên. Khi ấy, chúng ta trở thành những kitô hữu trưởng thành và không sợ đối mặt với sóng gió thử thách. Như thế chúng ta được ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu và chắc chắn niềm vui của Chúa sẽ đến với chúng ta và nên trọn vẹn.

Đức Giêsu đã hết lòng yêu thương các tông đồ và yêu từng người trong chúng ta. Ngài trao cho các tông đồ và chúng ta giới răn yêu thương, những lời nhắn nhủ, tha thiết mời gọi chúng ta yêu mến Ngài, ở lại trong tình yêu của Ngài, trao ban Thánh Thần để đổi mới. Ngài còn mong muốn và đòi đời sống tâm linh của chúng ta tăng trưởng theo cách thức mới mẻ để đức tin thêm thuần khiết, đức ái thêm vô vị lợi và đức cậy thêm bền vững bằng cách ẩn mình trong cuộc đời của chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta dù không cảm nhận được sự có mặt của Chúa, không có được những cảm xúc sốt sắng, thì luôn vẫn tin tưởng và sống đức tin một cách mạnh mẽ vì Chúa vẫn ở đó dang tay đón nhận chúng ta vào hưởng niềm an vui và hạnh phúc tròn đầy của tình thương Chúa. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Hôm nay11,653
  • Tháng hiện tại315,173
  • Tổng lượt truy cập26,910,430
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây