Cánh cửa không có ổ khóa

Chủ nhật - 30/12/2018 08:44  614

Thứ Hai sau lễ Thánh Gia Thất (Ga 1,1-18)

download 2Ai đã thưởng lãm bức tranh của họa sĩ Holman Hunt vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa một ngôi nhà hẳn sẽ thấy sự bất thường ở bức tranh. Cánh cửa ấy không có ổ khóa bên ngoài như các cửa nhà ta vẫn thấy. Chi tiết nhỏ nhưng hàm ý lớn, nhất là khi lồng chi tiết đó vào bối cảnh Tin mừng (Ga 1,11-12) sẽ tăng thêm giá trị đạo lý câu Kinh thánh: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”.

Chúng ta đang sống trong mùa giáng sinh, mùa của niềm vui và ánh sáng. Niềm vui được đón Con Chúa đến với gia đình nhân loại. Tương quan giữa Ngôi Lời với loài người được diễn tả bằng sự gần gũi ‘nhà mình và người nhà’. Nhà mình ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là trần gian và người nhà chỉ dân tộc Do Thái. Con Thiên Chúa đã đến trần gian nhưng con người có quyền tiếp đón hay từ chối “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Chúa Giê-su là ánh sáng và ngôi nhà sẽ tràn ngập ánh sáng nếu cánh cửa nhà mở ra đón Ngài. Có ánh sáng cái bóng của tôi sẽ biến mất. Từ chối mở cửa là quay lưng lại với ánh sáng, vì thích ở lại trong cái bóng của mình.

Có một thực tế là ngay cả khi chúng ta không đón nhận Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hiện diện như mặt trời luôn luôn chiếu sáng. Ngài cũng không cưỡng ép hay đẩy cửa để bước vào, nhưng để con người tự quyết định. Câu ‘Người đã đến nhà mình’ nói lên sự thật trần gian là nhà của Thiên Chúa. Nhân loại nhờ Người mới được hiện hữu. Con người là ‘người nhà’ nên thuộc sở hữu của Đấng tạo thành. Vì vậy, con người cần khiêm nhường đón nhận Ngài.

Ta phải đón nhận bằng đức tin. Tin là một quyết định tự do của con người. Nhờ đức tin, con người trở nên con Thiên Chúa “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Tương quan cha con là một dây liên kết rất thân tình. Là con Thiên Chúa, ta được thông dự vào sự sống của Cha trên trời. Sự sống này không theo qui luật tự nhiên, không do khí huyết, không do ước muốn của nhục thể, nhưng do Thiên Chúa (x.Ga 1,13). Có được sự sống này hay không tùy thuộc niềm tin mỗi người đặt nơi Đức Giê-su. Tin ai, ta sẽ gắn bó với người ấy. Đây cũng là thái độ căn bản cần có của ta đối với Đức Giê-su. Cánh cửa không có ổ khóa chính là tâm hồn tôi. Mở cửa để Đức Giê-su đi vào là chấp nhận từ bỏ tính hẹp hòi, tư lợi cá nhân, thay đổi lối sống hình thức, háo danh để sống chân thành hơn. Tôi có dám mở cửa ra không?

Lạy Chúa, khi xuống thế làm người, Chúa đã chọn một gia đình để sinh ra chính là muốn cho nhân loại hiểu ý nghĩa cao quý của hai chữ gia đình. Trong gia đình thiêng liêng ấy, chúng con là con Chúa, là anh chị em với nhau, là con cái ánh sáng. Xin Chúa dọi chiếu ánh sáng vào tâm hồn con, giúp con biết cố gắng từng phút giây hướng tới lối sống tốt lành cho xứng đáng với tư cách làm con Chúa. Amen !

Nt. Scholastica Vũ Hiền, nhóm Suy niệm BC

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Hôm nay17,388
  • Tháng hiện tại331,068
  • Tổng lượt truy cập26,331,273
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây