CN4 MC: Tôi là ai trên hành trình theo Chúa?

Thứ bảy - 05/03/2016 18:43  1135
CN IV Mùa Chay

… LÀ AI ?


Chúa ơi! Trong mỗi giây phút hồi tâm, thường nhìn lại bước đường con đã, đang và sẽ đi qua, con thường tự hỏi: Con là ai và đang ở đâu trên hành trình theo Chúa? Những giờ phút như thế, con lại nhớ đến dụ ngôn “Người con hoang đàng”. Con miên man theo dòng suy nghĩ của cha Henri Nouwen trong tác phẩm “Người con hoang đàng trở về”. Nhờ đó, con đã dần nhận ra hình ảnh của mình ngày một rõ nét, cũng như con xác định được sự hiện hữu của con trên hành trình Chúa mời gọi con bước theo Ngài.

Hình ảnh người con thứ

Sau khi xin cha chia gia tài cho mình, người con thứ đã bỏ nhà cha ra đi. Anh ta ăn chơi, đàng điếm... thoả thích theo ý muốn của mình.

Đã bao lần con có ý định từ bỏ Cha, thậm chí đã nhiều lần rời xa Cha. Con muốn sống tự do thoả thích, không bị ai kèm cặp. Ngay cả trên hành trình mà Con Cha đang mời gọi con bước theo. Con tưởng rằng tự do là do Cha ban, và con có thể tuỳ ý sử dụng. Nhưng hỡi ôi! Vết thương tội nguyên tổ đã in hằn vào tâm hồn con. Con đang trở nên một tên nô lệ, một kẻ lệ thuộc trước những cám dỗ, mời mọc, trước những đam mê và ước muốn bất chính. Tất cả những điều đó đang dẫn con đến con đường chết.

Thay vì con muốn ra đi để được hưởng sự tự do đích thực Cha ban, để được “trưởng thành” hơn, hướng đến một lý tưởng “cao quý” hơn thì con lại đang làm hại mình, làm tổn thương tới tình yêu của chính Đấng đã ban cho con tự do ấy. Con đã không muốn ở trong nhà Cha, mà lại muốn ra đi tới “xứ sở xa xôi”- một miền đất thực dụng, chỉ lo sống hưởng thụ. Con đã biết chẳng có nơi nào trên thế giới này lại không có tình yêu cũng như sự hiện diện của Cha, thế mà con vẫn cố tình làm ngơ, thờ ơ với sự hiện diện ấy. Oái oăm thay! Con lại không biết rằng, Cha vẫn luôn dang rộng vòng tay đón chờ con trở về và ấp ủ con vào lòng...

Con phải đứng dậy trở về nhà Cha!

Hình ảnh “Người con cả”

Người anh liền nổi giận và không chịu vào nhà. Anh tự biện bạch với cha về cuộc sống của anh bấy nay...
Con tưởng mình đang được sống trong nhà Cha, sống trong môi trường đầy tình yêu thương... Nhưng thật sự con đã không ở trong nhà Cha. Con ở ngay ngưỡng cửa mà chẳng chịu vào, bởi tâm hồn con thường hướng đến một cuộc sống xô bồ, bon chen bên ngoài. Con sống với thái độ lạnh lùng, xa cách Cha và anh em con. Quả thực, dù con có gần mặt nhưng lại luôn cách lòng... Đó là những thái độ tự phụ, tự tôn, ích kỷ, ghen tương… mà con vẫn giấu kín trong lòng.

Nhiều lúc con cảm thấy buồn chán, chới với. Mặc dù bề ngoài, con vẫn là kẻ luôn lắng nghe và vâng theo những lời hướng dẫn chỉ dạy của Con Cha. Con cũng tỏ ra thân thiện, gần gũi với anh em con nhưng thực ra lòng con bấy lâu đã bị lấp đầy những đam mê, tội lỗi... Tâm hồn con trở nên trống vắng, khô căn, thiếu tình yêu thương đích thực. Con đã không thật sự hy sinh, từ bỏ để có thể nghe theo tiếng gọi của Con Cha. Con ở ngay bên Cha nhưng lại xa cách quá.

Con phải đứng dậy trở về nhà Cha!

Hình ảnh “Người Cha”

Vừa thấy người con thứ ở đàng xa, ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. Ông cho cậu mặc áo đẹp, xỏ nhẫn vào tay cậu... và tổ chức tiệc linh đình.

Ông trở ra nói với người con cả: “Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của cha đều là của con”...

Sau những dòng suy nghĩ, hồi tưởng trong nỗi buồn chán, cô đơn.. tưởng chừng như bế tắc ấy, con chợt bừng tỉnh bởi Cha đã đánh động vào tim con. Con nghiệm thấy trong cuộc đời, đã nhiều lần con rời bỏ ngôi nhà của Cha, hoặc dù có ở ngay trong ngôi nhà đó mà lòng con lại ở mãi nơi nào. Con đang lạc lối và không biết sẽ trôi dạt về đâu! Chính trong những lúc cô đơn, tuyệt vọng, mất phương hướng như thế, Cha đã lôi kéo con bằng tình yêu, con khao khát được trở về nhà Cha. Con nhận ra hình ảnh người Cha vẫn luôn dõi theo, mong chờ và dang rộng vòng tay chờ đón con trở về, dù con có ở đâu chăng nữa. Rồi con nhận ra được ơn gọi và sứ mạng của mình mà Con Cha đang dẫn con bước theo. Trên hành trình đó, dù con đã nhiều lần lạc xa, bỏ nhà ra đi như người con thứ, hay dù con có ở ngay trong nhà mà lòng vẫn cách xa, con vẫn được mời gọi để sống yêu thương.

Con phải trở về nhà Cha!

Giờ đây, con phải vượt qua những chặng đường gian nan, thử thách của tâm hồn. Con phải thắng vượt thái độ tự phụ, tự tôn, tự cao, tự đại. Con cũng cần phải thắng vượt cả thái độ tự ti, đánh mất mình nữa. Con cần trở nên tự tin hơn, để luôn biết hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Con không thể sống mãi trong cảnh người con hoang đàng hay người con lạnh lùng bên Cha. Con còn được mời gọi trở nên người con đích thực của Cha, theo hình ảnh Con Cha. Con cũng phải trở nên hoàn thiện như Cha. Con ý thức rõ ơn gọi của mình, một ơn gọi thật cao quý là cũng được cùng Cha để trao ban tình thương cho anh em đồng loại.

Con phải trở nên… Con Cha!

Chỉ khi nào như thế, con mới có thể đi tới đích điểm mà Cha mong muốn, là được cùng cộng tác với Con Cha trong công trình cứu chuộc, mang Tin Mừng của Cha đến cho mọi người. Khi đó, con mới có thể trở nên một người cha, trước là của chính mình như lời thánh Grêgôriô de Nyssa: “Chúng ta, một cách nào đó, là cha mẹ của chính mình”, sau mới là của tất cả mọi người.

Tác giả bài viết: Nhật Duy

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Hôm nay19,375
  • Tháng hiện tại462,722
  • Tổng lượt truy cập24,735,735
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây