Giấc mộng  

Thứ năm - 18/10/2018 00:25  1047
downloadfsadfHoàng đã ngồi đó 3 tiếng đồng hồ. Đây cũng là ngày thứ 3 cậu ngồi ở đó khi bóng chiều dần buông. Ánh mắt hướng về tòa nhà Đại Chủng viện, nước mắt trào ra như không thể cầm lại được…
 
******
 
Hoàng, một chàng trai ngoan hiền tài năng trong một xứ đạo khá lớn, mang trong mình ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến. Hành trình ơn gọi của cậu là chuỗi dài những thử thách những thăng trầm Chúa gửi đến mặc dù tuổi đời chưa có gì là nhiều…

Năm 20 tuổi, chàng trai Hoàng quyết định đi học lại cấp III vì lực học cấp II khá kém nên đã không thi đỗ cấp III tới 3 lần và quyết định nghỉ học để đi học nghề.

Trong vài năm học nghề và làm việc, cậu làm quen với việc tham gia đoàn hội trong giáo xứ. Cậu bắt đầu giúp lễ khi đã học xong lớp 9 và tham gia phong trào Thiếu nhi Thánh thể. Là một dự trưởng rồi một huynh trưởng. Mặc dù rất chịu khó tham gia các hoạt động và dự lễ, nhưng suy nghĩ về ơn gọi là điều chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu trong những năm đầu tiên ấy.

Bỗng một ngày Hoàng thấy niềm hăng say mãnh liệt trong việc sống đạo và rồi một thánh lễ cầu cho ơn thiên triệu đã thôi thúc cậu tìm hiểu ơn gọi. Hoàng thấy ơn gọi là một điều gì đó thật hấp dẫn và tuyệt vời. Cùng với việc tham gia các hoạt động, suy nghĩ ấy lớn lên nhanh chóng trong cậu. Hoàng bắt đầu hỏi người này người kia về việc muốn theo ơn gọi, về những điều cần phải có. Sau nhiều thời gian tìm hiểu và đắn đo, cuối cùng Hoàng đã bắt đầu giấc mơ ơn gọi và điều cần làm đầu tiên với cậu là việc đi học trở lại. Nó là thử thách đầu tiên và đầy khó khăn. Cậu đã 20 tuổi phải học cấp III với những bạn bè 15 tuổi và trường chính quy không còn nhận học sinh tuổi 20.

Những ngày đầu tháng 10 năm ấy, Hoàng túc tắc đạp xe và cầm học bạ cấp II đến gõ cửa văn phòng các trường bổ túc để xin học. Một nơi hai nơi rồi ba nơi… cuối cùng cũng có nơi đồng ý nhận cậu vì khi đó năm học đã bắt đầu gần 2 tháng trước.

**********
Ngày 08-08 năm ấy cậu vui mừng nhận tin báo trúng tuyển đại học. Không những chỉ một trường mà tới tận 3 trường, mà đều là những trường đại học có uy tín. Niềm vui không tả xiết dành cho cậu. Nó vượt xa những điều cậu và nhiều người khác nghĩ tới. Một tương lai tươi sáng mở ra, nhưng cũng có không ít những khó khăn đang chờ cậu phía trước. Việc đắn đo chọn trường nào cho phù hợp rồi lấy tiền từ đâu để học tập trong bốn năm… Bao nhiêu điều ấy cũng đủ làm cậu lo lắng bất an.

Với niềm tin tưởng rằng ơn Chúa sẽ luôn ở cùng. Hoàng đã quyết định tiếp tục con đường học tập. Trường Đại học luật là nơi cậu đặt hy vọng vì thấy nó có thể giúp ích nhiều cho đời tu và rồi những năm tháng sinh viên bắt đầu với cậu.
 
********
 
Mới là tân sinh viên, Hoàng đã quyết định viết đơn xin gia nhập ứng sinh ơn gọi của giáo phận và được chấp thuận ngay thời điểm ấy.

Những tưởng mọi việc sẽ thuận lợi tốt đẹp nhưng có biết đâu những cơn thử Chúa gửi cho cậu liên tục ập tới khiến chỉ trong thời gian ngắn đã gần như làm chàng thanh niên ấy đổ gục.
 
******
 
Chuông điện thoại reo lên. Số máy từ gia đình. Hoàng nhanh tay bắt máy.
-  Alo, mẹ à, mẹ khỏe không, sao nay mẹ gọi cho con vậy?
Phía đầu dây bên kia. Tiếng người phụ nữ như không nói lên lời
-  Hoàng, con ơi!….. con về đi nhà đang có việc.
Giọng của mẹ cậu làm cậu run lên bần bật. Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Cậu hỏi lại:
-  Mẹ à! Nhà có việc gì vậy? nay mẹ ốm hay sao mà giọng mẹ lạ vậy?
-  Nhà mình có chuyện rồi! Việc kinh doanh của nhà gặp sự cố, nay công an đang đến để làm việc.

********
Trong chốc lát cơ ngơi và sự nghiệp chưa mấy khá giả của gia đình Hoàng trở thành mây khói. Cả nhà cậu phải chuyển về ở tạm trong căn nhà chật hẹp của ông bà để lại. Tuy rất lo lắng cho gia đình, nhưng Hoàng vẫn luôn tin tưởng vào Chúa “Rồi Ngài sẽ cho những khó khắn ấy qua đi’’.
 
*****

Vừa trở lại học hành được vài tháng, chưa kịp ổn định thì một buổi sáng nọ đang trong giờ học. Mẹ Hoàng gọi điện:

-  Hoàng à con. Con ra bệnh viên Bạch mai nhé. Bố con bị ngất đang được chú đưa lên đó. Tiếng nói pha lẫn tiếng nấc làm Hoàng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

****

Sau đám tang bố, Hoàng đang ngồi đăm chiêu nghĩ không biết điều gì đang diễn ra. Chỉ chưa đầy một tháng từ ngày đổ bệnh, bố cậu đã từ giã mẹ con cậu về với Chúa. Mọi thứ quá nhanh làm cậu như đổ gục. Nhìn lên tượng Chúa, cậu đang nghĩ tại sao Chúa lại để những điều tồi tệ đến với gia đình cậu nhiều như thế. Thế nhưng cậu ngay lập tức tìm cách dập tắt suy nghĩ ấy.

Không! Chúa không tàn nhẫn như vậy. Chúa vẫn yêu con, vẫn yêu gia đình con. Những điều vừa qua chắc chắn là thánh ý Chúa. Không có gì nằm ngoài dự tính của Ngài cả, đã là ý Chúa thì đó phải là điều tốt đẹp, cậu nghĩ.

Cậu cố gắng điềm tĩnh để cầu nguyện: “Cảm tạ Chúa vì mọi điều Ngài đã ban, xin cho con tìm được điều Ngài muốn qua những điều đó”.

*******

Một mình cậu sống trong căn nhà đó, thi thoảng mới có ai đó sang chơi. Trong nhà, trước khung ảnh bố cậu trên ban thờ lúc nào cũng có khói hương bay.

Kết thúc 4 năm đại học với tấm bằng xuất sắc, Hoàng hy vọng vào một hành trình mới với nhiều điều tốt đẹp. Mái trường Đại Chủng viện đang chờ đón cậu, thế nhưng chỉ ít ngày trước kỳ thi, mẹ cậu đột ngột qua đời trong một cơn đột quỵ. Cố kìm nén nỗi đau và dâng tất cả lên Chúa, cậu bước vào kỳ thi Đại Chủng viện. Hơn một tháng sau, Chủng viện báo tin cậu đỗ thủ khoa. Cả xứ đạo, anh em họ hàng ai nấy cũng mừng cho cậu. Sau những cố gắng và những thử thách gian nan rồi bao chuyện đau buồn nay Chúa cũng cho cậu một niềm vui để an ủi.

*****

Cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe trên tay, nhưng Hoàng không hề để ý nó đã ướt đẫm từ lúc nào bởi những giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Cuộc nói chuyện với Cha giám đốc Chủng viện diễn ra rất ngắn ngủi. Cậu bước ra mà không biết rồi mình sẽ đi về đâu.

Tiếng một linh mục cất lên trong căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có hai người – “Hoàng mến Cha rất tiếc phải báo cho con một tin không hay”:

- Dạ, thưa Cha có chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?
- Chủng viện không thể nhận con vào tu học được!
- Thưa Cha, Cha nói gì cơ  Cha đang đùa con đấy à? Cậu nói với Cha mặc dù thấy nét mặt Cha không có gì là đùa.
-  Sức khỏe của con có vấn đề và chủng viện không thể nhận những trường hợp thế này – Cha giám đốc nói.
- Con bị gì sao? Chẳng phải con đang rất khỏe mạnh sao ? giọng cậu như gắt lên.
- Cha giám đốc nói: “Con bị nhiễm vi rút viêm gan B”.
- Con bị viêm gan B? sao lại vậy được? bệnh này có rất nhiều người bị mà Cha. Và con từ trước tới nay vẫn khỏe mạnh mà!
-  Đúng! Trông con rất bình thường, vẫn khỏe mạnh và thật sự là sức khỏe con vẫn rất ổn!
- Ô! Vậy nghĩa là sao thưa Cha?

- Giấy kiểm tra sức khỏe của các con bên bệnh viện gửi về cho các Cha. Trong giấy của con có ghi con bị viêm gan B. Tình trạng là người lành mang vi rút. Các kết quả khác của con đều rất tốt, nhưng quy định của chủng viện là không nhận trường hợp như của con. Các Cha rất tiếc vì trường hợp này!

- Chỉ là có vi rút mà con vẫn khỏe tại sao lại không nhận con thưa Cha.

- Đây là quy định chung, Cha cũng không biết. Con rất tốt, Cha cũng mong những điều tốt đẹp nơi co, nhưng giờ đây Cha cũng không thể làm khác quy định chung được.

- Con sẽ đi khám lại hoặc ít nhất cũng cho con thời gian để chữa bệnh chứ ạ! Hoàng thưa với giọng khẩn khoản nhưng chứa đầy sự hoang mang.

- Các Cha cũng đã bàn với nhau. Hiện tại kết quả thi của con sẽ được bảo lưu. Con có thể tìm cách điều trị, nếu tình trạng sức khỏe tốt lên, thì con sẽ được vào học vào năm sau…

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoàng thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng như người mất hồn. Nhưng cơ hội mà Cha vừa nói cũng làm cho cậu thấy còn một điều gì đó để hy vọng.

***********

- Hiện tại không có thuốc nào làm hết vi rút viêm gan B đâu cháu ạ, nhưng cháu vẫn có thể sống khỏe mạnh với tình trạng như hiện tại, chỉ cần chịu khó theo dõi sức khỏe và sinh hoạt ngủ nghỉ phù hợp là được, giọng một bác sĩ nhắn nhủ Hoàng.

Đây đã là nơi không biết là thứ bao nhiêu mà Hoàng tìm đến. Từ các bệnh viện lớn nhất cho đến các trung tâm y tế nhỏ. Hết tây y rồi đến đông y, cứ có ai giới thiệu nơi nào chữa bệnh về gan là cậu lại tìm đến với niềm hy vọng sẽ có cơ hội chữa hết bệnh của mình. Nhưng mỗi nơi đến, điều cậu nhận lại chỉ là những câu trả lời giống nhau. Hy vọng cứ thế nhạt dần và như tắt lịm.
 
***************
 
Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn ngước nhìn nơi cậu ao ước và khao khát được ở, được học. Năm học đã bắt đầu được 3 tháng. Nếu tốt đẹp giờ này cậu cũng đang trong đó, hạnh phúc với nơi đó. Thế nhưng bây giờ vào mỗi buổi chiều, cậu chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế đá gần dưới đài Đức Mẹ hướng mắt về tòa nhà lớn phía trước mặt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cứ mỗi lần có người đi qua, cậu lại vội lau nước mắt cố tỏ ra bình thường để không ai chú ý. Một bàn tay cậu vẫn đang vân vê chuỗi tràng hạt. Cậu buồn, cậu chán nản nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng. Cậu vẫn tin rằng sẽ có một điều tốt đẹp đến với mình. Vẫn sẽ có một nơi nào đó cho Hoàng sống ơn gọi tu trì mặc dù chưa biết là ở đâu. “Chúa đã dẫn dắt mình suốt 8 năm qua từ lúc bắt đầu con đường này, chắc chắn Ngài cũng sẽ dẫn dắt những tháng ngày tiếp theo”, cậu nghĩ trong đầu.
Ánh mặt trời đang khuất dần, màn đêm đang xâm chiếm mặt đất. Bóng hình cậu dần chìm trong bóng tối nhưng ai đi qua cũng vẫn nhìn thấy gương mặt cậu nhờ ánh nến le lói dưới chân tượng Đức Mẹ…
                                                                                                                               
                                                                                                                                   Trích Sức mạnh ơn gọi

Tác giả bài viết:  Dom. Bùi Lữ 21-05-2017

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Hôm nay21,210
  • Tháng hiện tại474,884
  • Tổng lượt truy cập22,803,940
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây