Đường thập giá, con đường thăng hoa

Thứ bảy - 17/11/2018 15:50  459
Một nhà văn Trung Hoa đã từng nói: “ Thế gian vốn dĩ đâu có đường, người ta đi nhiều thì thành đường đấy thôi”.

Tôi thấy điều đó thật đúng. Không ai trên thế gian này gọi cái gì đó là con đường, nếu trên nó không in một dấu chân! Đường Thập Giá, con đường đã thành lối, bởi trên đó tôi nhìn thấy rất nhiều dấu chân. Dấu chân đặc biệt nhất mà tôi thấy đó là dấu chân của một Con Thiên Chúa làm người – Đức Giêsu Kitô.
 
00 00 thanggia1

Nhìn các bạn trẻ, những gương mặt ánh lên niềm vui, nhiệt thành và hăng hái đón rước cây Thánh Giá. Cung kính một biểu tượng gắn liền với các bạn trong suốt 16 năm qua tại giáo tỉnh miền bắc, tôi có một suy nghĩ: phải chăng đây chỉ đơn giản là một biểu tượng? Câu trả lời là không! Không đơn thuần là một biểu tượng, mà đây là một “Con Đường”, một lối bước. Trên con đường đó, tôi nhận ra dấu chân của tôi và của “ai đó”,… của rất nhiều người, và dường như là tất cả. Những dấu chân có khi cũng chẳng mấy hứng thú hay nhiệt thành.

Thập giá, tự thân nó chỉ là những xót xa của đau đớn. Đối với người Hy Lạp, đó là một sự xỉ nhục. Với người Do Thái, đó là một sự điên rồ. Đối với tôi, đó là sự thất bại tủi nhục nhất, nếu thập giá chua từng có một Đấng “trút hơi thở Cứu Độ” trên đó. Thật vậy, Đức Kitô đã trút hơi thở để chúng ta được hít thở một bầu khí của Ơn Cứu Độ. Bầu khí Thánh giá mang lại, cho tôi cảm thấy mình không còn đơn lẻ trên hành trình cuộc đời.

Ba mươi ba năm cuộc đời dương thế, Đức Kitô đã dành trọn vẹn tình yêu để bước đi, để chung chia những khổ lụy của trần đời. Ngài “chạnh lòng thương” và  “khóc” cho những nỗi đau con người phải đối diện. Ngài đón nhận cái chết trên thập giá cũng để nói với nhân loại về tình yêu Ngài dành cho thế gian. Nói rằng những đau khổ của con người đã được “thăng hoa” nhờ tình yêu bất diệt của Ngài. Thiên Đàng không có chỗ cho thập giá và nước mắt, nhưng thánh giá ở trần gian này lại là một phương tiện hữu hiệu giúp chúng ta đạt tới Thiên Đàng.

Các thánh là những con người cũng đã đi trọn con đường thập giá cuộc đời, và được thăng hoa, nhờ tình yêu, vì “Tình yêu không biết đến sợ hãi” (1Ga 5,7). Tình yêu với Đấng Kitô đã làm thăng hoa những gian nan, bắt bớ, xích xiềng và đau khổ của các ngài. Con đường Thánh giá đã làm sinh lời những nén bạc nhỏ bé trong cuộc đời các ngài. Tình yêu vào Đấng đã đính mình trên cây Thập giá đã làm cho các ngài không chối từ đau khổ, không sợ hãi cũng không trốn chạy. Con đường thăng hoa ấy là dấu chứng của một chặng dài Thập giá ươm mầm tình yêu.
Đức Giêsu đã chết cho nhân loại, trút hơi thở cho nhân loại vì tình yêu. Cũng thế, đón nhận thập giá đời mình với tình yêu, sẽ trở thành một nốt thăng trong bản nhạc cuộc đời. Con đường ấy sẽ trở thành con đường thăng hoa hoàn hảo, là phương tiện tối ưu giúp chúng ta tiến gần Đức Kitô.

Với tôi, Thiên Chúa là đích điểm, Thiên Đàng là hy vọng và Thánh giá là gia nghiệp. Nhưng đây có lẽ cũng chỉ là một lý tưởng mà tôi luôn đặt ra cho mình, buộc mình phải hướng tới. Bởi vì sự thật thì không phải lúc nào tôi cũng làm được như thế.

Tôi sợ Thánh giá. Tôi sợ phải một mình đương đầu với thất bại, đau khổ và cô đơn. Tôi sợ mình bị thiệt thòi và sợ phải rơi nước mắt mà không ai hiểu cho mình. Sai lầm, thất bại, đau khổ, bệnh tật, cô đơn, mặc cảm,… là những phần tôi vẫn cần “trích” ra để trả cho cuộc đời, nhưng có khi tôi chỉ thấy mình đáng thương, mất phương hướng và đau đớn.

Đường Thập giá với tình yêu Đấng Cứu chuộc- con đường cho tôi một vé an lòng. Thánh giá đối với tôi không còn đáng sợ, vì tôi biết mình đang dung con đường ấy như một phương tiện tiến về quê trời. Con đường tình yêu sẽ làm thăng hoa những chật vật trong đời tôi, trở thành những tấm vé tràn đầy gam màu hy vọng.

Bước vào đời Thánh Hiến, tôi càng ý thức hơn sự lựa chọn của đời mình: THÁNH GIÁ. “Chạy trốn” không còn trở thành linh đạo sống của tôi, bởi “ai nói rằng mình ở trong Đức Kitô thì phải đi trên con đường  Ngài đã đi.” (x. 1Ga 2,6).

Các bạn trẻ thân mến!

Thánh giá từ khi nào đã trở thành con đường gắn liền với các bạn? Hẳn tôi nghĩ nó được đính lên đời các bạn khi các bạn bắt đầu xa dần vòng tay của cha mẹ mình. Các bạn phải lao mình ra khỏi cửa và bị ném ra giữ cái nắng của mặt trời. Các bạn phải tự đảm đương cuộc đời và tương lại của mình. Những thất bại của học tập; những đổ vỡ trong Tình yêu; những vấp ngã trong sự nghiệp; cô đơn trong cuộc đời; những sai lầm của tuổi trẻ,… tất cả đều đòi hỏi ở các bạn một sức bật, một sự tự chủ và tự lập. Lần đầu tiên yêu một người rồi vấp ngã, sai lầm và đổ vỡ trong tình yêu ấy là một sức nặng đang ghì chéo các bạn! Bao nhiêu lần đi phỏng vấn xin việc làm đều bị từ chối… thất vọng, nản chí, buông xuôi… Tương lai các bạn có khi gặp phải những quãng ngắt thật dài bởi chính gia đình, cha mẹ, bè bạn hay xã hội đặt lên vai các bạn.

Nhưng, “Đường Thập giá- con đường thăng hoa”. Nẻo đường cho các bạn và cả tôi niềm an ủi và khích lệ. Chính những quãng ngắt trong cuộc đời sẽ xây lên cho các bạn thứ sức mạnh tuyệt vời. cho các bạn chiếc là xo để bật ra khỏi những tầm thường của cuộc sống. Các bạn sẽ không còn ngại khó, ngại khổ. Sẽ không còn những nỗi sợ hãi vây bọc làm các bạn bỏ quên tình yêu với cuộc đời…

Hãy mỉm cười ngay khi cả nước mắt bạn đang rơi. Nội lực và tình yêu của Đấng Cứu Thế sẽ làm “thăng hoa” những cái giá mà chúng ta phải trả! “Can đảm lên! Mạnh bạo lên! Vì Đức Chúa sẽ đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi tới!” (x. Gs1,9).

Tác giả bài viết: Kẻ Xây Hòa Bình

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập103
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Hôm nay24,459
  • Tháng hiện tại428,400
  • Tổng lượt truy cập19,505,391
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây