Hạnh ngộ

Thứ năm - 20/12/2018 19:53  807

Thật sai lầm khi nghĩ rằng cuộc sống này chỉ nguyên là những ồn ào, chỉ toàn là những bon chen. Đành rằng trên xa lộ hay trong ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy vô cảm rải đầy lối mà yêu thương lại khó tìm,... bởi vì ít nhất tại nơi đây, nơi tôi đã được hiện diện trong 2 ngày qua, nơi mà thể xác dầu khiếm khuyết thật, nhưng yêu thương lại được lấp đầy… Một quảng trường đủ cho 4000 anh chị em từ khắp Giáo tỉnh Hà Nội trở về cùng sinh hoạt, giao lưu chia sẻ trong 2 ngày 15-16/12 vừa qua là mái nhà chung của Giáo phận Thái Bình, nơi trở nên một điểm hẹn thân quen, gần gũi với rất nhiều người, đặc biệt là những anh chị em khuyết tật trong những dịp đại hội dành riêng cho họ.

1 1

Đã 3 năm trôi qua, kể từ kỳ Đại Hội lần đầu tiên (cuối năm 2016), cứ khi Sắc Tím của Mùa Vọng xuất hiện thì cũng là khi lòng bồi hồi, náo nức chờ đón ngày quy tụ, mong ước được về lại điểm hẹn thân thương này càng tràn dâng trong tâm hồn những người con rất đặc biệt của Thiên Chúa. Thật thế, hạnh phúc nào hơn khi chờ đón một cuộc hẹn đầy ý nghĩa, một điểm hẹn của tình Chúa và của nghĩa anh em.

Quả thực, đây là một điểm hẹn nồng ấm tình người, chan hòa tình thân. Suốt 2 ngày được gặp gỡ, tiếp xúc với những con người rất đặc biệt này, tôi có những cảm nhận thật khó tả. Họ đặc biệt không phải vì tài cao hay sức vóc tầm cỡ, nhưng vì họ cũng là con cái Chúa, đang gánh đỡ phần thiệt thòi cho những người khoẻ mạnh.

3

Bạn đau chân? Ồ! khổ quá, nhưng họ chỉ có đôi chân giả mấy mươi năm rồi, chẳng nhớ nữa… Bạn bị bụi mắt? Khó chịu thật, nhưng họ có thấy gì đâu, không biết ánh sáng mặt trời là gì, không định nghĩa được màu hồng của hoa... Bạn lạnh đến run cả tay? Đáng kể đấy, nhưng họ đâu còn đôi bàn tay hoặc có đấy nhưng không thể tự nắm lấy nữa rồi… Bạn cằn nhằn khi bị đánh thức buổi sớm, không muốn vùng dậy khỏi tấm chăn ấm…, hưng họ không có đôi chân để bước xuống khỏi giường, không thể tự trở mình sang bên kia nếu không được giúp đỡ...

4

Họ có cảm thấy bất lực, vô vọng; họ có mặc cảm tự ti; họ bị khinh miệt, hắt hủi, tránh né... Những nỗi thiệt thòi ấy ai bù đắp được? Thế nhưng, may mắn thay, Chúa còn cho họ những nụ cười.. Những nụ cười hạnh phúc nở nhiều hơn trong những ngày Hạnh Ngộ - những ngày mà họ cảm thấy họ thật quan trọng, thấy mình được yêu thương, đem đến cho họ sức mạnh để vui sống. 

Hai ngày tuy không nhiều, nhưng đủ để tôi bước vào một thế giới mới, một không gian tràn ngập tình thương, sự quan tâm, nâng đỡ, chăm sóc nhau; đủ cho tôi cảm nhận nụ cười hạnh phúc thực sự là gì từ những con người chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, chưa một lần nghe thấy âm thanh, chưa một lần được cất tiếng nói, đôi chân chưa một lần có thể tự bước đi.

5

Họ hạnh phúc thực sự vì thế giới trong họ lúc này được sưởi ấm bằng những nguồn tình yêu đích thực…4

Đại Hội diễn ra vào Chúa Nhật III Mùa Vọng - Chúa Nhật của niềm vui, không phải ngẫu nhiên, nhưng mang dụng ý: Ước nguyện cho bầu khí vui mừng của Phụng Vụ sẽ tràn lan trong cả cuộc sống, trong những gặp gỡ sẻ chia. Niềm vui ấy sẽ không còn hời hợt bên ngoài nhưng trong Thiên Chúa. Niềm vui có Chúa ở giữa mọi người, có Chúa trong cung cách phục vụ, trong từng nghĩa cử, và sáng kiến yêu thương. Niềm vui ấy tràn ngập một quảng trường, dẫn tới những lối về với vạn nẻo đường khác bởi vì khi lòng đã cảm thấy ấm, lạnh giá kia đâu còn e ngại?

6

Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé!!

Tác giả bài viết: Hương Trầm - Thăm Viếng

ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Hôm nay13,202
  • Tháng hiện tại396,069
  • Tổng lượt truy cập26,991,326
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây