Hành trình ngọn lửa yêu thương

Thứ tư - 28/08/2019 06:51  699
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).

Thời gian cứ vô tình đập theo nhịp đập của nó, nhưng nơi gia đình Hội dòng nó đã chẳng quên chở đến cho tôi những kỉ niệm – những bài học quý giá mà có lẽ suốt cả đời này tôi sẽ luôn khắc ghi trong lòng.

Vậy là một tuần nữa đã khép lại, tôi mong chờ ngày Chúa Nhật biết bao. Hành trình yêu thương vào mỗi sáng Chúa Nhật đã trở nên quen thuộc với từng thành viên trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao- Bùi Chu. Bởi với hành trình này, chúng tôi có thể đến để chia sẻ và sống với những anh chị em có số phận kém may mắn. Họ là những người thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.

 
00 00 mtg 2

Ôi! thật vui biết mấy khi cái tên của tôi được xướng lên trong danh sách đi bác ái lần này. Tôi đã bị đánh động rất nhiều về bài Phúc Âm hôm đó: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Ngài ‘đã đến ném lửa vào mặt đất’- đó không phải là ngọn lửa tàn phá, ngọn lửa hủy diệt, nhưng là ánh lửa hạnh phúc, ngọn lửa của tình yêu và sự dấn thân phục vụ. Và có lẽ Ngài cần lắm những cánh tay nối dài để ánh lửa đó cháy bừng và sáng mãi.

Cuộc hành trình hôm nay của chúng tôi khá suôn sẻ. Thời tiết dường như cũng rất ủng hộ: trời mát và nắng dịu chẳng giống cái nắng gay gắt của ngày hôm qua. Tuy vậy, chúng tôi vẫn gặp một chút sự cố bởi vì không quen đường. Thế nên thời gian rong ruổi đi tìm Giáo xứ Hai Giáp cũng khá lâu. Hải Hậu được xem là huyện đi đầu của tỉnh nên rất giầu có và văn minh. Nhìn những dãy nhà cao tầng hai bên đường phố, tôi không nghĩ mình có thể tìm thấy một căn nhà cũ kỹ nào ở cái phố huyện này. Cứ ngỡ sẽ chẳng có một con người nào ở thị trấn này phải quá nghèo khó và thiếu thốn. Nhưng ….mọi chuyện không như tôi nghĩ. Vì bên cạnh những người giầu có sẽ vẫn mãi còn những mảnh đời nghèo khổ nếu con người vẫn cứ sống ích kỉ, và chỉ nghĩ cho mình. Xe chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà. Trời đất! tôi đã phải thốt lên như thế đó, tôi không chắc đó có phải ngôi nhà hay không nữa, trông nó thật nhỏ và thiếu thốn đủ điều. Chủ nhân ngôi nhà là một cụ Bà 93 tuổi, cụ gần như bị liệt, giờ đây chỉ mong có thể ngồi lên cũng đã khó chứ chẳng dám nghĩ tới việc đi lại,  tất cả mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác: từ nấu nướng, ăn uống, tắm rửa... Thế mà, trên đôi môi cụ lúc nào cũng nở nụ cười. Cụ chỉ hơi nặng tai một chút, nhưng khi chúng tôi trò chuyện  cụ cũng có thể hiểu  được và còn đùa rằng: “Điếc vậy vậy thui!”. Chính câu nói hồn nhiên đó đã đánh động tôi rất nhiều. Làm sao có thể tin được rằng: một con người phải chịu nhiều những sự đau khổ như thế lại có một tinh thần kiên cường đến vậy. Thế mà bấy lâu nay chỉ hơi khổ cực chút là tôi đã kêu ca phàn nàn.

Sau gần một giờ đồng hồ hiện diện nhà cụ, chúng tôi đã giúp cụ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân và điều mà cụ cũng như chúng tôi vui hơn hết là cụ đã được tắm rửa sạch sẽ, niềm vui đó được cụ thốt lên: “Tạ ơn Chúa, cám ơn các dì nhiều lắm”. Một lời nói vừa chân thành và chân thực, dù lời nói đó không được rõ cho lắm, có thể do cụ đã móm nhưng lời nói đó đã đưa đến một cảm xúc dạt dào niềm vui, hạnh phúc. Lòng tôi lúc này cũng vui sướng khi được phục vụ, được trao ban một chút ánh sáng nhỏ nhoi nơi ngọn lửa tâm hồn mà bấy lâu nay tôi đã từng mong ước. Đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay nhà cụ, sự lưu luyến chẳng muốn bước chân ra khỏi căn nhà bé nhỏ- nơi mà dường như chính Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó.
00 00 mtg 1

Chia tay ngôi nhà đầy thân thương, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ nhớ tới cụ nhiều trong lời cầu nguyện, tôi lặng lẽ lên đường để tiếp tục cuộc hành trình của mình, tiếp tục đem ánh sáng của Đức Kitô tới những nơi còn đang thiếu thốn. Càng đi, càng đi, tôi càng khám phá ra biết bao mảnh đời bất hạnh. Người ta vẫn nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” thật chẳng sai chút nào. Chúng tôi đến với bốn mảnh đời thì chẳng hoàn cảnh nào giống nhau. Thật sự tôi cảm tưởng như mọi đau khổ đang đè nặng trên những con người đó. Họ bị bỏ lại bởi những bộn bề lo toan của cuộc sống, con cái cũng phải chạy vạy vì miếng cơm manh áo và thế là dường như họ đã bị lãng quên. Thế mà sau tất cả họ vẫn sống vui vẻ và bình an. Có lẽ họ cảm thấy hạnh phúc vì được thông phần vào nỗi đau khổ của Chúa Giêsu:“ Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức”(Cl 1,24).

Vậy là hành trình bác ái của chúng tôi ngày hôm nay đã kết thúc. Thế nhưng, “hành trình yêu thương” sẽ còn kéo dài mãi mãi. Chuyến đi dù có hơi mệt nhưng ai cũng vui bởi chúng tôi biết rằng khi chúng tôi đến và đi thì sẽ để lại cho những tâm hồn đó những niềm vui, sự an ủi, và có thể là một chút hạnh phúc nho nhỏ bởi họ biết rằng: mình vẫn được yêu thương.

Trong cuộc sống này đôi lúc con người ta cần một cử chỉ, một lời nói yêu thương động viên hơn là sự giúp đỡ về vật chất. Chúng ta có thể nghèo về vật chất, thế nhưng không ai nghèo đến độ không thể trao cho người khác được một nụ cười. Dù chỉ là một nụ cười thôi cũng đủ làm sưởi ấm lòng họ. Hãy trao ban, hãy yêu thương bởi: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

 
                                                                                                     Nt. MTG Bùi Chu
ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Hôm nay20,226
  • Tháng hiện tại358,382
  • Tổng lượt truy cập26,358,587
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây