Cuộc đời Mẹ là của con

Thứ hai - 15/10/2018 17:25  325
me“Mẹ là vòng tay,
Ôm ấp con qua những ngày đông
Mẹ là dòng sông,
Để con tắm mát trưa hè.
Mẹ là bờ đê,
Để con vui với cánh diều…”

Tình cờ ngang qua, tôi được nghe lại giai điệu của ca khúc này. Tôi có cảm giác lạ nhưng quen và có chút bồi hồi. Hình như cũng lâu rồi, tôi không được gọi: “Mẹ ơi!” Ôi! Hai tiếng đầy thân thương và thiêng liêng, chất chứa cả bầu trời cảm xúc mà nhân gian không thể diễn tả hết. Là cha, là mẹ có thể có, có thể không nhưng làm con thì ai trên đời cũng có. Dù tôi có đi hết cuộc đời này, cũng chẳng sao đếm hết và trả nổi công ơn mẹ cha.

Trên hành trình bác ái vào mỗi Chúa Nhật, chúng con đã đi qua rất nhiều con đường, đến rất nhiều mái nhà, chia sẻ với rất nhiều mảnh đời, chạm đến rất nhiều đôi tay, cho đi rất nhiều yêu thương và nhận lại rất nhiều cảm xúc nơi những con người nhỏ bé và bị lãng quên. Một sự ngẫu nhiên khá thú vị là hành trình bác ái tuần này có sự thay đổi. Thay vì đi ra đến các giáo xứ để thăm những hoàn cảnh neo đơn, chúng tôi được gợi ý đi đến thăm cha mẹ của những chị em đang bị ốm đau. Tạm rời cuộc sống của tu viện, cánh cổng Hội dòng dần xa khuất, xe lăn bánh để chúng tôi tìm lại mình và trở về nguồn với những câu chuyện chưa từng kể. Tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng tôi được trở về với những người mẹ của mình, những người mẹ tần tảo suốt đời chắt chiu cho con – cháu; đến với những chia sẻ rất thực tế, rất đời thường của sự dâng hiến đầy quảng đại.

Con theo tiếng gọi của Chúa, mẹ chúc phúc nhưng không hết lo. Vậy mà có bao giờ mẹ kể với con, mẹ chỉ dặn: “Con cứ yên tâm tu cho tốt còn chuyện gia đình con đừng lo.” Năm tháng qua đi, cơn bệnh đến với mẹ, con ở xa, mẹ cũng chẳng dám cho biết, mẹ chỉ ngậm ngùi: “Nào dám cho nó biết, sợ lo lắng huyết áp lên…” chỉ nói đến đấy mà nước mắt mẹ lưng tròng. Mẹ nói mà chẳng dám nhìn thẳng con, mẹ cố giấu cảm xúc nhưng không thể. Mẹ! Sao lại vậy? Sao không cho con biết? Ngày bé, con thường làm mẹ mất ngủ vì lo lắng lúc con ốm, con để mẹ lo, vậy mà giờ lớn khôn, mẹ ốm lại sợ con lo. Mẹ ích kỷ hay con vô tâm quá.

Hay những kỷ niệm hơn 20 năm về trước, lúc con mới học lớp 5, nhõng nhẽo theo mẹ. Con chỉ gợi có câu “hôm đó, con theo mẹ đưa muối, gạo lên nhà dòng…mẹ nhớ không?” “Nhớ chứ, lúc đó con đạp xe còn chưa hết vòng, xe hỏng, con bị cháy nắng…” Từng chi tiết được mẹ kể lại, tỉ mỉ, đầy đủ, và dường như trong đầu mẹ khung cảnh đó đang diễn ra giúp con khơi lại một ký ức tuổi thơ. Mẹ cứ thế kể, dần dần nhắc lại cho con những điều con đã quên. Mẹ nói: “Dù cô ấy có đi xa bao nhiêu cũng không nhớ.” Mẹ nói thế chứ con biết lúc con ở xa, mẹ luôn dõi theo con, hỏi thăm về con mỗi khi mẹ có cơ hội. Bố tôi giờ lặng tai, lại hay đau nhức liên miên, mẹ chỉ nói: “Con cứ yên tâm, mẹ vẫn bấm huyệt cho bố như con chỉ cho mẹ.” “Anh hai ở xa, bố mẹ đã hai màu tóc côi cút dưới mái nhà ngả bóng mà dặn con yên tâm, con yên tâm sao được được mẹ ơi? Nhưng đã quyết tâm theo Chúa, con chỉ biết phó thác cha mẹ cho Thiên Chúa mà thôi”.

 Sau ít phút thăm hỏi ngắn ngủi, tôi lại cất bước ra đi. Bỏ lại mái tóc phong sương, ánh mắt dõi theo, nếp nhà cũ mái, tôi nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ trong tâm hồn, mùi nồng mặn của muối biển như đang xát vào trái tim tôi làm tôi xót xa, nhưng biết làm sao vì tôi đã hiến thân theo Chúa trên con đường thánh hiến.  

Tạm biệt vùng đất ân tình giữa người và biển. Tạm biệt những câu chuyện của tuổi thơ, tôi tiếp tục lên đường để khám phá, để lớn lên, và để yêu thương. Xe tôi lại lăn bánh để trở về  với mẹ. Mấy tháng trở lại đây, mẹ bị cơn tai biến, nằm viện, giờ mẹ đã về nhà với chúng con, nhưng một tay mẹ chẳng làm gì được, một chân mẹ chẳng thể bước đi. Giờ mẹ chỉ ngồi một chỗ, chẳng thể làm gì được cho bản thân và cho con. Mẹ chỉ dõi bước theo con như ngày bé mẹ dõi theo con ngày chập chững tập đi. Khi con suýt ngã thì đã có đôi tay mẹ đỡ với bước chân vội vã, nhưng giờ một bước, mẹ cần bàn tay đó ai đỡ. Mẹ sợ cô đơn, mẹ sợ làm phiền bố và chúng con, mẹ sợ ở một mình, mẹ sợ mọi người chán mẹ, sợ chẳng còn ai đỡ mẹ…Ngày bé, mẹ là chỗ dựa cho con sao mẹ bây giờ sợ nhiều vậy, mà con thì chưa đủ vững cho mẹ bám lấy. Mẹ con là thế đó, giống như bao mẹ quê, chân chất, mộc mạc, đầy tình cảm với những điều giản dị.

Tất cả vì cuộc đời mẹ đã cho con rồi. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ cho con nhiều mà chẳng mong nhận lại điều gì, chỉ mong con lớn khôn và nên người. Dù con có đếm hết sao trên trời cũng không thể đếm hết công ơn mẹ cha. Vậy mà có lẽ con chưa một lần dám nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều” và cũng chưa một lần dõng dạc: “Con cám ơn mẹ!” Dù con biết mẹ chẳng đòi hỏi gì nơi con nhưng con biết con nợ mẹ rất nhiều lời xin lỗi. Con nợ mẹ lời xin lỗi cho những lần mẹ ốm cho chỉ ghé qua nhà mà không thể ở lại chăm sóc mẹ; con nợ mẹ lời xin lỗi cho những lần để cả nhà phải chờ cơm; con nợ mẹ lời xin lỗi lúc mẹ cô đơn khi con không ở cùng… và còn nhiều lần khác nữa mà con chưa thể nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn cám ơn mẹ vì nhờ mẹ mà con đã biết sống hy sinh cho một tình yêu cao cả với Thiên Chúa; vì khi dâng hiến, không chỉ con, nhưng cả cha mẹ cũng phải hy sinh vì lý tưởng của con.

 “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời.” Có lẽ chẳng ai thương con như mẹ, nhưng khi con xa mẹ, mẹ vẫn hãy yên tâm vì con còn có một người mẹ vĩ đại luôn đồng hành và dẫn bước con đi trên đường ơn gọi. Mẹ Maria, Mẹ của mẹ và cũng là Mẹ của con nữa. Tháng 10 về tới với tình con thảo, con dâng chuỗi ngọc Mân Côi với đầy đủ hạt vinh quang, hạt thương đau, hạt xin vâng và cả tương lai của con. Xin Mẹ thương nhận lấy tình yêu thắm nồng, sự vâng phục, niềm chờ mong và nhất là nhận lấy đóa hoa lòng con dưới chân Thập Tự thiêng. “Khi tàn màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào: Ave Maria.

Tác giả bài viết: Kim Anh, LHC

ducchahieu

xin khan 1







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Hôm nay7,493
  • Tháng hiện tại287,609
  • Tổng lượt truy cập24,560,622
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây