Tâm sự của một ơn gọi

Thứ ba - 17/04/2018 16:07  1218
Hôm nay một cảm giác buồn vu vơ xuất hiện trong tôi khiến cho cảnh vật chung quanh bỗng trở nên ảm đạm và nhạt nhẽo. Một khoảng lặng xuất hiện, tôi bước vào nhà nguyện một cách vô thức. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, sự trống vắng này khiến tôi bật khóc. Trong giây phút ấy tôi thì thầm : “Chúa ơi ! Con bắt đền Chúa đó, vì đã chọn con mà lại không giết chết tim con, để hôm nay con phải buồn phiền và phải chiến đấu. Không biết chừng ngày mai con sẽ quỵ ngã”.
 
Như bao đứa trẻ khác, tôi được sinh ra trong sự bao bọc của gia đình tại vùng quê thanh bình của một giáo xứ có truyền thống đạo đức. Tôi tham gia lớp ơn gọi khi mới học lớp 8 qua lời kêu gọi của Cha xứ và Dì xứ. Thú thực, lúc đó tôi cũng chưa hiểu ơn gọi hay đi tu nghĩa là gì, mà chỉ thấy các bạn tham gia đông vui thì tôi cũng đi thôi.
 
Khi lên Đại học, tôi nhận thức về ơn gọi rõ hơn một chút. Cũng từ đó tôi mới bắt đầu cảm nhận có sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời. Từ khi được gửi đến sống trong lưu xá Dòng Salêdiêng, cùng 40 chị em thuộc 11 giáo phận, học tại các trường đại học khác nhau, tính cách khác biệt, tôi học hỏi được nhiều từ những khác biệt đó và được yêu và biết yêu nhiều hơn. Nhờ duy trì đều đặn các giờ kinh, thánh lễ hay những phút hồi tâm cuối ngày, dù ở giữa thành phố phồn hoa, ồn ào, tấp nập và nhiều cám dỗ, tôi trưởng thành hơn về thiêng liêng cũng như đời thường. Cũng có lúc tôi thầm nghĩ mình muốn tự do thích đi đâu thì đi, hay thích làm gì thì làm như bao sinh viên bên ngoài. Là cô gái mới lớn, tôi cũng thích làm duyên, làm dáng, và thích những cuộc hội hè ngao du... Kết thúc đời sinh viên là lúc thấy mình bị cám dỗ nhiều hơn khi phải chọn lựa.
 
Trong khi các bạn bè ra trường phải đôn đáo tìm việc làm, chạy công chức, thi công chức, dạy hợp đồng, hay làm trái ngành..., tôi lại dễ dàng nhận được lời mời dạy công chức ở gần nhà với mức lương tháng ổn định dành cho ước mơ trở thành cô giáo từ nhỏ có cơ hội thành hiện thực. Nhưng chính lúc này trong tôi lại có một khát vọng lớn hơn thôi thúc. Tôi bắt đầu phân vân giữa đi tu và việc làm và nếu đi tu thì nên chọn hội dòng nào.
 
Sau cùng, một khóa linh thao đã giúp tôi nhận định rõ hơn thánh ý Chúa. Trong khoảng thời gian thinh lặng đó, tôi đã khóc nhiều lắm! Khóc vì nhận ra Chúa thương tôi thật nhiều dù tôi là đứa tội lỗi, hèn mọn… Và tôi đã quyết định đi theo tiếng gọi huyền nhiệm kia.
 
Giờ khi đã sống trong Gia đình Thỉnh sinh Đaminh, tôi cảm nhận có Chúa luôn đồng hành trên từng bước đi. Điều mà ban đầu tôi lo lắng nhất là đời sống cộng đoàn thì bây giờ đã trở nên thú vị hơn nhiều. Chính cộng đoàn giúp tôi có cái nhìn xa và rộng hơn con người bất toàn của mình và biết đón nhận cả những bất đồng nơi chị em nữa. Tôi còn nhận ra nếu biết tìm ở mỗi chị em một điểm tốt là đã học được 23 điều tốt khác. Còn nếu cứ nhìn vào những mặt xấu thì chính tôi cũng sẽ đi xuống. Mỗi ngày cùng chị em đi lao động, tuy có vất vả và mệt nhọc nhưng nụ cười thì chẳng bao giờ hết. Trong cộng đoàn chẳng tránh được những đụng chạm vì mỗi người có quan điểm riêng nhưng có điểm chung là cùng yêu một Chúa, nên sau mọi bất đồng nụ cười lại tươi nở. Có ai đó từng nói: “Tình yêu không chọn đất sống”. Tôi hy vọng ngọn lửa yêu thương chân thành đó mãi cháy sáng trong tâm hồn mình ngay cả những lúc khó khăn.
 
Qua những biến cố to nhỏ, tôi đều rút ra được nhiều bài học. Để xứng là môn đệ Chúa, tôi còn phải gọt giũa nhiều hơn nữa, nhất là cần phải học hỏi để có được sự khiêm tốn, đức tính không thể thiếu trong đời sống cộng đoàn. Nhớ lại hình ảnh các bé đơn sơ và hồn nhiên khi tôi còn thực tập ở trường mần non, chúng có thể vừa khóc vì bị ngã hay vừa bị các bạn đánh, nhưng lại nhanh chóng quên ngay để tiếp tục nô đùa. Nơi các bé ấy, tôi học được sự đơn sơ và dễ dàng tha thứ. Tại cộng đoàn khi nói chuyện với các Dì cao niên, tôi học được sự hy sinh, thánh thiện và lòng mến Chúa... Nhiều lần tôi khẽ ngâm nga câu hát của Trịnh Công Sơn : “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười...”.  Thật hay vì tôi có sở thích ngắm những bông hoa mới nở lúc sáng sớm, vì chúng nói lên sự hiện diện và quan phòng kì diệu của Thiên Chúa.
 
Ôi! Làm sao nói hết được những niềm vui mà Chúa ban cho tôi hàng ngày trên bước đường ơn gọi. Tuy nhiên, dải hoa hồng nhìn thì rất đẹp nhưng cũng đầy gai. Ơn gọi của tôi cũng vậy, niềm vui nhiều đó nhưng cũng chẳng thiếu nỗi buồn. Dù vậy, tôi vẫn thầm xác tín rằng chính nhờ những khó khăn thử thách đó mài dũa thì viên đá thô kệch là con người tôi mới trở thành viên ngọc đẹp trong tay Chúa. Tôi sẽ luôn phó thác cuộc đời mình trong vòng tay Chúa và sự đỡ nâng của Mẹ Maria.
 
Và kìa ánh đèn Chầu leo lét và nhỏ bé tỏa ra ánh sáng diệu kì để xóa tan nỗi trống vắng và cô đơn trong lòng tôi. Có người bảo rằng tôi điên, vì yêu người không biết mặt, chẳng biết tặng quà hay đưa đón, cũng chẳng thấy hẹn hò đánh tiếng đưa duyên. Nhưng mỗi lúc gặp khó khăn hay thử thách là tìm đến với Giêsu để ở bên Ngài trong thinh lặng, tôi đều cảm nhận được niềm ủi an thiêng liêng. Và tôi xác tín rằng tình yêu của Ngài sẽ đem tôi đến một khung trời rộng mở và nâng tôi bay cao tới miền tự do.
 
 Bình An, Đaminh Bùi Chu
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập50
  • Đang tìm kiếm16
  • Hôm nay11,788
  • Tháng hiện tại383,708
  • Tổng truy cập15,649,172
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây