Hối hận muộn màng…

Thứ ba - 21/11/2017 18:25  430
8271857672 37de3c7270 bNó quỳ sụp xuống, bàn tay lay thật mạnh vào xác Ba thảng thốt gọi : Ba ơi !... ba… Không có tiếng trả lời. Nó khóc to như một đứa trẻ bị giật mất món quà quý giá. Nó hối hận và ước gì thời gian có thể quay trở lại. Giá như nó bình tĩnh và lắng nghe một lời giải thích của Ba.

Là người Dì, tôi hiểu và biết rõ tình cảnh gia đình từ khi nó còn nhỏ. Nó có chị gái hơn nó 7 tuổi. Vì nhà nghèo, làm không đủ ăn nên những ngày mang bầu, Má nó vẫn cố gắng kiếm thêm việc, chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình. Ngày chị chuyển dạ, anh không có nhà. Tôi vội tìm người giúp đưa chị ra trạm xá. Sau vài tiếng chị sinh nó.

Nó tên Hiếu vì anh chị hy vọng lớn lên nó sẽ là đứa con ngoan, hiếu thảo. Vì sinh thiếu tháng nên nó yếu và xanh xao lắm ! Ngày nó được rửa tội, anh chị bán cho thánh Antôn để xin Ngài giữ gìn và che chở nó. Nhờ mấy bữa thịt ếch do Bà nội làm, nó khỏe lên trông thấy. Theo thời gian, nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Là một đứa trẻ, nó cần sự chăm sóc, yêu thương của má. Ngày má mất cũng là ngày nó mất đi một chỗ dựa tinh thần mà chẳng ai thay thế được.

Nó ít nói, nhút nhát và không có nhiều bạn bè. Nó thương Ba nhưng không can đảm thể hiện tình cảm của mình. Được Ba động viên, nó tham gia hội giúp lễ của giáo xứ. Thế là mỗi sáng, Ba gọi hai chị em dậy cùng đi lễ. Ngay từ nhỏ, nó được má dạy đọc kinh, đưa đi nhà thờ và gieo vào tâm hồn nó lòng yêu mến Chúa và Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi. Từ khi Má mất, Ba nó vẫn cố gắng giữ giờ đọc kinh tối trong gia đình.

Một hôm Ba nó vui vẻ khoe với tôi: Nó làm đơn xin gia nhập lớp dự tu. Những giờ chia sẻ cuộc sống, các Sơ giúp nó tìm được niềm vui, mạnh dạn, và nhiệt tình trong các hoạt động của lớp. Chị nó lập gia đình nên ngôi nhà trở nên vắng vẻ hơn. Nó học cấp III trên tỉnh nên phải xa Ba để ở trọ gần trường. Lịch học kín cả tuần nhưng nó vẫn cố gắng dành giờ về thăm Ba. Hôm nó về, tôi sang chơi. Nhìn hai cha con rối rít mà lòng cũng thấy vui vui. Nói chuyện được một lức, thấy Ba trầm ngâm. Nó hỏi. Ba nói: “Ba muốn đi bước nữa. Ba thương một cô cùng làng. Chồng cô mất đã lâu, các con cũng lập gia đình hết rồi. Ba muốn…”

Nó không để Ba nói hết câu, đùng đùng nổi giận : Ba lấy người phụ nữ đó là Ba không chung thủy với Má. Ba không còn thương chúng con nữa sao ? Chúng con đã lớn hết rồi, mọi người biết sẽ nghĩ như thế nào ? Ba lấy người đó thì coi như con không có Ba. Nói xong những lời đó, nó bỏ đi không chịu nghe Ba giải thích. Cơn đau tim làm anh thấy khó thở, tôi chạy vội đỡ anh và gọi xe cấp cứu. Nhưng xe chưa tới bệnh viện, anh đã mất.

Lo an táng Ba xong, tôi nói chuyện để nó hiểu hơn về Ba nó. Nó đâu có biết. Những ngày nó đi xa, Ba nó quanh quẩn ở nhà, bữa ăn bữa bỏ, nuôi mấy con gà cho vui cửa vui nhà. Vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành của nó, Ba giấu nó chuyện bị bệnh. Sau này nó cũng phải lo cuộc đời riêng của nó, đâu có chăm sóc Ba được. Thế nên Ba nó mới tình chuyện đi bước nữa. Nó ngồi im, giọt nước mắt hối hận chảy dài trên má.

Mỗi người chỉ có một người Cha, người Mẹ. Các ngài khuất rồi ta sẽ tìm nơi đâu ? Xin thắp nén hương lòng kính nhớ tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !”

Tác giả bài viết: Mary Rosa Đaminh Bùi Chu

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập108
  • Đang tìm kiếm8
  • Hôm nay14,449
  • Tháng hiện tại253,719
  • Tổng truy cập13,357,208
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây