Rss Feed

Nhớ về Ông Nội

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/08/2016 05:34 - Đã xem: 2694
“Người bảo sao cứ làm như vậy” là câu khẩu hiệu Giám Mục của Đức Cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm. Ngài đã được Chúa gọi về ngày 17/8/2013 và hôm nay 17/8/2016 là ngày giỗ mãn tang Ngài. Hình ảnh Đức Cha đã gợi lại trong tôi hồi ức của mấy năm về trước khi Ngài còn sống.

Tuy không được gặp Ngài nhiều, nhưng những dịp gặp ngài hiếm hoi đó cũng đủ giúp cho con nhận thấy rằng: Ngài luôn nở nụ cười trên môi, rất vui tính, rất dễ bắt chuyện, và rất hóm hỉnh. Mỗi năm vào dịp hè, trong những kỳ tĩnh tâm Đệ tử, chúng tôi lại được “Ông nội” xếp lịch gặp bên hội trường của Tòa Giám mục. Chúng con thật sự ấn tượng và gần gũi khi được gọi Đức Cha Cố Giuse là “Ông nội”. Con cũng đã từng đặt ra câu hỏi trong đầu rằng: Tại sao, và từ đâu mà thỉnh sinh lại gọi Ngài là ‘Ông nội’ như vậy?

Tìm hiểu ngài qua các chị lớn, tôi đã được nghe kể lại và biết xuất xứ của danh xưng đó có nguồn gốc từ một sáng tác của Đức Cha Giuse, là bài hát “Em thương ông nội”. Tôi nhớ không được rõ lắm nhưng bài hát có đến 13 lời, các lời trong bài hát rất dí dỏm, hài hước, như "Em thương ông nội, em thương ông nội trời cho mái tóc để đi đâu, mà ông nhất quyết đem cạo cái đầu, gặp lúc mưa rào ông tính sao?" hay câu "Ông tôi săn mồi, ông tôi săn mồi gặp chim én bắn mãi không thôi, đàn chim ríu rít bắn lại ông nội, thả xuống trên đầu ông đống vôi"... Ai nghe cũng không nhịn được cười. Sự vui tính, sự hóm hỉnh ấy còn lan tỏa sang cho những người được gặp Ông nữa. Trong thời gian Ông gặp gỡ bảo ban chúng cháu, Ông luôn có quà thưởng cho những ai nhanh chân. Tôi còn nhớ một vài câu nói của Ông khi mọi người đang chuẩn bị tinh thần để nhận thưởng như: Cháu nào tóc dài nhất lên đây; cháu nào mắt lác lên đây; cháu nào có răng sâu lên đây; cháu nào biết nhảy hippop lên đây…. Nghe thế, ai cũng xem thử lại mình có những đặc điểm đó không để chạy lên. Vui hơn nữa, có người không mắt lác cũng lên làm lác để tạo thêm niềm vui và tiếng cười cho người ngồi ở dưới.

Ôi! Nhưng giờ đây, những điều đó đã đi vào dĩ vãng, trở thành những kỉ niệm trong kho ký ức của chúng cháu rồi. Ông đã được Chúa gọi về trong một cơn nhồi máu cơ tim. Sáng ngày 17/8/2013 khi nghe tin Ông qua đời, một nỗi bàng hoàng, ngỡ ngàng đã ập đến, vì mới trước đó ít hôm, Ông còn dâng lễ kính Thánh Đaminh, quan thầy đệ nhị của giáo phận, giọng nói của Ông vẫn còn rất khỏe kia mà. Ngay tối hôm đó, cháu đã sang để viếng và cầu nguyện cho Ông, nhưng vì đông người quá nên cháu chỉ được đứng ở ngoài và nhìn xem Ông qua cánh cửa kính. Tôi cứ nghĩ trong đầu rằng “Ông đang ngủ đấy thôi!”. Nhưng lập tức con lại hiểu ra rằng đây là một giấc ngủ vĩnh viễn, Ông nội không còn có thể dậy được nữa. Và từ đó Thỉnh sinh chúng cháu mất đi Ông nội kính yêu, giáo dân Bùi Chu mất đi một Người Cha, một vị Mục tử lúc nào cũng vui cười, có óc khôi hài; không còn được nghe những câu nói dí dỏm trong bài giảng của Ông nữa, ví như: “Các dì dòng Đaminh làm thuốc đau bụng bằng lá thông…”

Nỗi thương nhớ, tiếc nuối vẫn còn đọng lại trong từng con tim mỗi người chúng tôi. Thật nhanh khi Ông đã rời dương thế này 3 năm, ngày lễ giỗ mãn tang của Ông, tôi cũng như nhiều con dân Bùi Chu khác không thể về tham dự Thánh lễ tại quê nhà. Nhưng tôi thầm nghĩ, tất cả sẽ hướng lòng về đất mẹ Bùi Chu, cùng với Đức Cha Tôma và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng lời cầu nguyện cho Ông. Nguyện xin lòng thương xót vô biên của Chúa sớm ban hạnh phúc Nước Trời cho Đức Cha Cố Giuse – Ông nội kính yêu của chúng tôi, nhiều con dân Bùi Chu.
Tác giả bài viết: Teresa Phan Thị Thu Phương

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 303
  • Hôm nay: 12050
  • Tháng hiện tại: 214570
  • Tổng truy cập: 5491766